Chương 32 Bởi vì luyến tiếc

Phòng ngủ chỉ có một mình Phác Thái Anh Lạp Lệ Sa không biết đi nơi nào, bất quá cũng may mắn Lạp Lệ Sa không ở đây, bằng không Phác Thái Anh sợ là sẽ xấu hổ chết.

Ngày hôm qua trước khi ngủ mới nói tưởng tượng xem mình có thể tiếp thu cô hay không, kết quả trong mộng liền hôn môi với cô.

Phác Thái Anh vỗ vỗ gương mặt nóng lên của chính mình, duỗi tay lấy di động đang vang không ngừng lại.

Nàng cài đặt tiếng chuông riêng cho Phó Thận Hành, không cần nhìn màn hình liền biết là hắn.

"Alo, Phó Thận Hành, anh đã chuẩn bị xong rồi sao?" Phác Thái Anh mềm mại hỏi.

Bên kia im lặng một chút, người nói chuyện lại là nữ nhân, "Phác tiểu thư, tôi là Tần Sương Mạn, thư ký của Phó tổng."

Trong thanh âm Phác Thái Anh lộ ra ngượng ngùng: "A, là thư ký Tần sao, cảm ơn cô ngày thường đã chăm sóc Phó Thận Hành."

Trong tiểu thuyết Tần Sương Mạn là một pháo hôi rất có phân lượng.

Nàng là bạn học đại học của Phó Thận Hành, khi vào đại học liền thích Phó Thận Hành, thậm chí đạt tới trình độ mê luyến.

Tốt nghiệp đại học Tần Sương Mạn không chút do dự đi theo Phó Thận Hành, giúp hắn cùng nhau phát triển công ty nhỏ mà Phó gia cho hắn lớn mạnh, hơn nữa ở bên ngoài thành lập công ty thuộc về mình Phó Thận Hành.

Công ty kia trên danh nghĩa là của Tần Sương Mạn, thời điểm Phó Thận Hành đề nghị Tần Sương Mạn không chút do dự đồng ý.

Chủ công ty thường sẽ do người nắm giữ cổ phần thực tế đảm nhiệm, công ty Phó Thận Hành trên danh nghĩa là nàng, Tần Sương Mạn cho rằng Phó Thận Hành đối với nàng là khác biệt.

Nàng cho rằng Phó Thận Hành một ngày nào đó sẽ cùng nàng bên nhau, chính là đột nhiên Phó Thận Hành đính hôn với Phác Thái Anh, Tần Sương Mạn cảm thấy Phó Thận Hành bị Phác Thái Anh cướp đi, hận chết Phác Thái Anh.

Về sau Tần Sương Mạn lại phát hiện Phó Thận Hành đính hôn với Phác Thái Anh chỉ là vì gia sản của nàng, lập tức ra tay trợ giúp Phó Thận Hành đối phó Phác gia.

Nhưng lúc Tần Sương Mạn phát hiện trong lòng Phó Thận Hành có một bạch nguyệt quang khác, thời điểm muốn động thủ với Lạp Lệ Sa, Phó Thận Hành không chút do dự động tay động chân với xe Tần Sương Mạn, khiến phanh không nhạy, khi quẹo qua trực tiếp lao xuống vực.

Phác Thái Anh dùng một câu tới hình dung Tần Sương Mạn, đó chính là người đáng thương tất có chỗ đáng giận.

Đây là một nữ nhân biến thái vì yêu.

Tần Sương Mạn nghe được Phác Thái Anh một bộ vợ cả nói chuyện với nàng, tức đỏ bừng mặt, "Phác tiểu thư, tôi chăm sóc Phó tổng là đương nhiên, ngài không cần khách khí. Là như vầy, Phó tổng có chuyện khẩn cấp cần phải ra nước ngoài xử lý, chúng tôi bây giờ đã ở Mễ quốc, Phó tổng sợ là không có cách nào giữ lời với Phác tiểu thư."

"Là như vậy sao......" Trong thanh âm Phác Thái Anh tràn đầy mất mát.

Tần Sương Mạn nhịn không được lộ ra ý cười, cho dù cô là vị hôn thê của Phó Thận Hành thì như thế nào, hắn chẳng phải cũng vì trốn cô mà cùng ta bay qua Mễ quốc.

"...... Thư ký Tần, nếu như tiện, ở Mễ quốc cô hãy mua cho Phó Thận Hành một ít thuốc trị thận hư, thận Phó Thận Hành không tốt, vốn đang muốn hôm nay cùng anh ấy đi gặp trung y, không ngờ được công tác anh ấy bận rộn như vậy. Ai, chẳng lẽ công việc còn quan trọng hơn thận sao?"

Tần Sương Mạn thất thố nói: "Cô nói cái gì? Phó tổng thận hư?!"

Phác Thái Anh thấp giọng nói: "Sau khi tôi biết cũng thực kinh ngạc, thư ký Tần, cô làm việc đi, nhớ rõ nhất định phải chuẩn bị thuốc bổ thận cho Phó Thận Hành a, hạnh phúc tương lai của tôi dựa hết vào cô."

Phác Thái Anh nói xong trực tiếp ngắt điện thoại, không cho Tần Sương Mạn cơ hội dò hỏi.

Nói nhiều sai nhiều, Tần Sương Mạn nhất định sẽ không tìm Phó Thận Hành để chứng thực, làm cho nàng tự mình hoài nghi đi thôi.

Lạp Lệ Sa từ bên ngoài vào liền nhìn thấy Phác Thái Anh cầm di động cười đến như một tiểu hồ ly, không khỏi hỏi: "Chuyện gì mà cao hứng như vậy?"

Phác Thái Anh nghe được thanh âm Lạp Lệ Sa, tươi cười trên mặt cứng đờ, nhanh chóng nổi lên đỏ ửng, "Không, không có gì." A a a nàng còn chưa chuẩn bị tốt tâm lý để đối mặt Lạp Lệ Sa đâu!

Trong đầu Phác Thái Anh không tự chủ được hiện ra cảnh tượng trong mộng hôm qua, cánh môi Lạp Lệ Sa giống như rất mềm......

Ngưng! Không cần tiếp tục nghĩ!

Lạp Lệ Sa đi tới ngồi vào mép giường, tóc dài uốn quăn xoã ở phía sau, "Vừa rồi nói chuyện điện thoại với ai?"

Phác Thái Anh cúi đầu nắm ngón tay, "Phó Thận Hành......"

Ánh mắt Lạp Lệ Sa lạnh lùng.

"......Thư ký Phó Thận Hành."

Lạp Lệ Sa: "...... Thư ký anh ta có chuyện gì?"

Lỗ tai Phác Thái Anh đỏ bừng, "Là, lấy cớ để không phải đi gặp trung y."

"Bất quá tỷ tỷ, em cảm thấy thư ký Phó Thận Hành khẳng định là thích Phó Thận Hành, nói chuyện với em luôn mang theo một cổ khí lạnh, cho nên vừa rồi em nói chuyện Phó Thận Hành thận hư cho cô ta!" Phác Thái Anh càng nói càng kích động, cuối cùng nhịn không được ngẩng đầu, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Lạp Lệ Sa cầu khích lệ.

"Thái Anh giỏi quá." Lạp Lệ Sa cười, "Bất quá, tôi tưởng tôi thổ lộ làm em trốn tránh tôi, vừa rồi em vẫn luôn cúi đầu không nhìn tôi, chẳng lẽ tôi rất xấu sao?"

Mỹ nhân lạnh lùng cười rộ lên quả thực làm người vô pháp ngăn cản, Phác Thái Anh nhìn đến ngây người trong chớp mắt, vội vàng giải thích, "Em không phải trốn tránh, em là ngượng ngùng......" Rốt cuộc là mới từ trong mộng tươi đẹp như vậy tỉnh lại, nhìn thấy một đương sự khác, trái tim Phác Thái Anh đều sắp thẹn thùng nổ mạnh.

Phác Thái Anh hít sâu một hơi, "Em chính là có chút khẩn trương, về sau tuyệt đối sẽ không. Chúng ta ở chung giống như lúc trước được không?"

Lạp Lệ Sa đương nhiên không có ý kiến.

Hai người rạng sáng 4 giờ mới ngủ, nhưng bởi vì đồng hồ sinh học nên 7 giờ hơn liền tỉnh, chỉ ngủ hơn ba giờ.

Lạp Lệ Sa muốn nàng tiếp tục ngủ một lát, tối nay về trường học cũng không sao, Phác Thái Anh nói: "Em ở trên đường ngủ bù là được."

Lạp Lệ Sa lái xe trực tiếp mang Phác Thái Anh về đại học Long Thành, Phác Thái Anh ngủ đến trời đất u ám, Lạp Lệ Sa ở trường học đậu xe xong, thấy Phác Thái Anh không có ý tỉnh lại, liền ngồi trong xe cùng nàng.

Mãi đến giữa trưa, Phác Thái Anh động đậy, phát hiện thân thể bị cái gì vây khốn, mở to mắt, thì ra nàng còn ngồi trên xe.

"Tỷ tỷ, tới trường rồi sao?" Phác Thái Anh dụi mắt hỏi, thanh âm hơi hơi khàn khàn.

Lạp Lệ Sa nói: "Tới rồi, vừa lúc giữa trưa, cùng đi ăn cơm đi."

Phác Thái Anh kinh ngạc lấy di động ra, phát hiện xác thực sắp 12 giờ, "Sao em ngủ lâu như vậy? Tỷ tỷ sao chị không gọi em dậy a."

Lạp Lệ Sa xoay người nghiêm túc nhìn nàng nói: "Bởi vì luyến tiếc."

Trong lòng Phác Thái Anh tức khắc cười nở hoa.

Cảm giác được người sủng ái thật tốt, nàng thực may mắn khi đi vào thế giới này.

Hai người đi nhà ăn ăn trưa, Phác Thái Anh về ký túc xá tiếp tục ngủ bù, Lạp Lệ Sa trở về văn phòng.

Phác Thái Anh trở về ký túc xá trước là gọi điện báo bình an cho Phác Âm và Phương Phương, Phương Phương không ngừng nói nàng tối về nhà ăn cơm, Phác Thái Anh xác thực có việc phải về nhà một chuyến, trực tiếp đồng ý.

Buổi chiều có hai tiết học, Phác Thái Anh ngồi trong xe nhà đưa tới đón nàng, bỗng nhiên phát hiện chính mình hình như quên mất một chuyện quan trọng!

Nàng đã quên mất Lục Mộng Nhu!

Ngày hôm qua Lục Mộng Nhu ở phòng hoá trang của Kỳ Chu, lúc sau xảy ra chuyện Phàn Xuân Ý nàng liền không thèm lo lắng hỏi Kỳ Chu xem Lục Mộng Nhu đi đâu, quay xong đã là rạng sáng ba giờ, nàng lại chìm trong thương tâm, càng thêm không nhớ nổi Lục Mộng Nhu.

Sáng nay đi về cũng không hỏi!

Phác Thái Anh bụm mặt hổ thẹn mà gọi điện cho Lục Mộng Nhu, điện thoại vang lên rất lâu mới được bắt.

"Alo?"

Phác Thái Anh nghe được thanh âm Kỳ Chu!

"Kỳ Chu, sao lại là anh bắt máy? Mộng Nhu đâu?"

Trong thanh âm Kỳ Chu tràn ngập buồn ngủ, "Mộng Nhu? Ở phòng bên cạnh đi, cô ấy nói muốn ở lại đoàn phim tham quan, chơi hai ngày rồi mới về, tôi kêu trợ lý chuẩn bị phòng bên cạnh cho cô ấy. Còn di động, đại khái là cầm nhầm rồi đi, di động chúng ta kích cỡ giống nhau, vỏ ngoài cũng giống nhau."

"...... Được rồi, anh tiếp tục ngủ đi, tôi gọi điện cho máy anh."

Di động Kỳ Chu thực mau nối máy, bên trong truyền đến thanh âm Lục Mộng Nhu, "Ai?"

"Mộng Nhu, bao giờ cậu về trường học? Tớ nói làm sao học hai tiết cứ cảm thấy thiếu cái gì, thì ra là cậu không ở đây."

"Hắc hắc, tớ thật vất vả gặp được Kỳ Chu bảo bảo, qua hai ngày rồi về, bên trường học tớ đã nhờ người, cậu không cần lo lắng." Lục Mộng Nhu một chút cũng không để ý Phác Thái Anh bỏ quên nàng, bởi vì nàng cũng không cẩn thận bỏ quên Phác Thái Anh.

"Vậy được rồi, cậu ở đoàn phim chú ý an toàn, có chuyện nhớ gọi điện cho tớ, tớ không kịp xử lý giúp cậu thì liền tìm Kỳ Chu."

"Ân ân, tớ biết rồi."

Phác Thái Anh thấy bộ dáng Lục Mộng Nhu còn chưa có phát hiện mình lấy nhầm di động, nhắc nhở: "Mộng Nhu, điện thoại bây giờ cậu đang dùng là điện thoại của Kỳ Chu, điện thoại cậu ở chỗ Kỳ Chu, nhớ đổi lại."

"Cái gì?!" Thanh âm Lục Mộng Nhu lộ ra hoảng sợ.

"Xong đời, xong đời, sao cái này là điện thoại Kỳ Chu chứ, tớ vừa đăng Weibo!"

Phác Thái Anh: "........."

Lục Mộng Nhu trực tiếp ngắt điện thoại, Phác Thái Anh click mở Weibo Kỳ Chu, Lục Mộng Nhu đã xoá Weibo, nhưng rất nhiều fan đã chụp lại, thời điểm Phác Thái Anh về đến nhà, # Kỳ Chu khoe khoang # và # ai còn không phải là bảo bảo # hai chủ đề liên quan đến Kỳ Chu đã lọt vào top 10 hot search.

Phác Thái Anh nhấn mở hình fan chụp, nhìn xem Lục Mộng Nhu rốt cuộc đã đăng cái gì.

@ Kỳ Chu: Kỳ Chu bảo bảo lại soái (≧▽≦)

Bên dưới kèm theo một tấm Kỳ Chu chu miệng selfie, so với hình tượng tà mị bá đạo thường ngày khác biệt hoàn toàn, từ bình luận hi hi ha ha của fan Kỳ Chu tới người qua đường đều thực thích thú.

Tuy rằng Lục Mộng Nhu mơ hồ đăng sai Weibo, nhưng bây giờ Kỳ Chu trong hoạ có phúc, không chỉ có không tốn tiền mà được lên hot search, fan còn không ngừng tăng lên.

Phác Thái Anh thu hồi di động, mới vừa xuống xe đi tới cửa nhà, cửa liền từ bên trong mở ra.

Phương Phương vẻ mặt đau lòng đem nàng vào trong nhà, từ trên xuống dưới tỉ mỉ nhìn Phác Thái Anh một lần, cuối cùng nói: "Thái Anh gầy."

Phác Thái Anh: "...... Mẹ, mới hai ngày, một miếng cơm con ăn đều không ít hơn, sao có thể gầy."

Đôi mắt của mẹ trên khắp thiên hạ đều tự mang đôi kính lo âu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro