Mình muốn cậu
Qua hai hôm Lisa cũng dần khỏe lại, Chaeyoung ngoài mặt lạnh lùng nhưng vẫn chăm sóc cô. Điều đó làm Lisa thấy hạnh phúc, cho dù mong manh.
Chaeyoung nói cô đừng đắc ý, bây giờ nàng chỉ xem cô là bạn mà thôi, còn khẳng định sẽ không quay lại với cô. Nhẫn trên tay mà cô tặng cũng cất đâu rồi không thấy, hy vọng là không phải đem vứt.
Lisa biết hôm nay là sinh nhật nàng, cô đã chuẩn chị quà rất kĩ từ lâu. Nàng tưởng lời nói của nàng có thể khiến cô từ bỏ việc yêu nàng hay sao, đừng hòng. Nhất là việc nàng lo lắng cho cô như thế, rõ ràng là yêu nhưng cứ tỏ ra là ghét.
Chaeyoung vui vẻ mời bạn bè đến dự sinh nhật nàng, quả nhiên chẳng có một lời mời hay là nói gì với cô.
Lisa không biết có nên đến nhà nàng hay không, đến đó biết đâu lại phải thấy Eun Woo và nàng vui vẻ. Nhưng người tính vẫn không bằng người khác tính, ba mẹ bắt cô đi theo cho bằng được.
Lisa ngồi một chỗ nhìn xung quanh náo nhiệt, bạn bè cười nói, người lớn thì nâng ly vui vẻ không ngớt.
-" Vui vẻ lên nào"_ Jisoo khoác vai cô.
-" Vui vẻ cái khỉ gì"
-" Mẹ kiếp tên Eun Woo đó, cậu ta đang bắt cá nhiều tay đó, Chaeyoung chỉ là một trong những con cá của cậu ta mà thôi"
-" Sao cái gì cậu cũng biết thế?"
-" Đương nhiên rồi, tớ là Kim Jisoo mà"
Lisa lặng lẽ nhìn ra chỗ Chaeyoung đang đứng cùng Eun Woo, bàn tay từ lúc nào đã siết chặt lại.
Xa xa ông Park khẽ nháy mắt với Jisoo.
Jisoo nhếch mép cười, phen này Lisa chết chắc.
-" Mình thấy mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, gia đình hai bên đều ủng hộ hai cậu mà"
Lisa buồn bã nhấc ly lên, nhấp một ngụm liền nhăn mặt.
-" Ặc. Sao lại là rượu?"
-" Hề hề, cậu cũng sắp 18 tuổi rồi, nên tập uống rượu đi, là con nít hay sao mà cứ uống coca"
-" Jisoo chết tiệt, dám đổi ly của mình"
Lisa đánh mạnh vào vai Jisoo.
-" Rượu sẽ giúp cậu mau chóng quên đi nổi buồn"
Với lời dụ dỗ của Jisoo, Lisa dần bị thuyết phục, hết ly này rồi tới ly khác.
-" Khoan đã, Jennie hôm nay không quản cậu à?"
-" Jennie Jennie cái gì, cậu ấy chạy theo Chaeyoung rồi, hôm nay mình là của cậu, nào, uống đi"
Lisa uống liên tiếp đến mức thở hơi lên, Jisoo đúng là quá ác mà.
Cả buổi Lisa chỉ ngồi uống rượu, Chaeyoung vui vẻ với bạn bè đôi lúc đưa mắt nhìn cô, thầm mắng cô vừa khỏi bệnh đã đua đòi uống rượu.
Eun Woo thừa cơ nắm lấy tay nàng, nàng khẽ rùng mình, cảm giác kì lạ, không thoải mái chút nào.
Nhìn sang chỗ Lisa lần nữa mới phát hiện cô đang nhìn chằm chằm vào nàng và Eun Woo, nhất là cái nắm tay đó.
Ánh mắt cô ánh lên muôn ngàn tia ghen tức, tưởng chừng nếu được đã lao vào đánh Eun Woo gãy mũi.
...
-" Bác ơi, cháu đầu hàng"_ Jisoo ngả ngớn với ba Chaeyoung, mặt mũi say sỉn đã trông khờ thấy rõ.
-" Gì vậy Jisoo, sao lại say rồi?"
Jisoo tựa người vào ghế của ông Park, thở phì phèo.
-" Tên Lisa thối đó uống mãi không say, cháu đâu có lường trước được chứ"
-" Aissh, cái đứa nhóc này, còn tưởng thế nào, chưa xong việc đã gãy rồi"
-" Bây giờ phải làm sao đây, nhất định tối nay phải cho bọn nó gạo nấu thành cơm"_ mẹ Chaeyoung đăm chiêu.
-" Hay là dùng cái này đi"
Ba Lisa đưa ra một túi thuốc dạng bột màu trắng.
Jisoo nhìn túi thuốc kia đăm đăm, quá mờ ám.
Bốn người trong bàn ngồi nhìn nhau, họ đều biết loại thuốc này có công dụng gì, là thuốc không chính thống, nói đúng hơn không phải là thuốc mà là một dạng dược liệu gây kích thích ham muốn.
-" Không còn nhiều thời gian đâu, nhanh đi Jisoo, bỏ cái này vào rượu của Lisa"
-" Hả, bỏ cái này, ức... bỏ ít hay nhiều, bỏ hết hay chừa lại đây ạ?"
Ánh mắt đổ dồn về chỗ ba của Lisa.
-" Tôi đâu có biết, có dùng bao giờ đâu"
-" Ơ, Jisoo đâu rồi"
Ngó qua thì đã thấy Jisoo đến chỗ của Lisa rồi, mọi người chỉ biết lắc đầu, Jisoo tâm hơ tâm hất không biết có giao nhầm trứng cho ác không nữa.
Đợi Lisa đi vệ sinh, Jisoo loạng choạng cho thuốc vào ly của cô. Bàn của họ tách biệt mọi người, mấy người cùng ngồi đây đã về hết rồi nên Jisoo rất có cơ hội.
Nhưng Jisoo đang say xỉn, trượt tay một cái cả gói thuốc liền đổ vào ly. Cô có tật giật mình liền nhìn ngó xung quanh, bắt gặp ánh mắt của Chaeyoung đang hướng về phía mình.
Jisoo chẳng biết làm gì ngoài nở một nụ cười đầy tự tin rồi đưa ngón tay lên ra hiệu * suỵt*.
-" Soo, làm gì đấy, chúng ta về thôi"
-" Ah, về, về nhà thôi Jennie a, tạm biệt, tạm biệt Chaeyoung, sinh nhật vui vẻ"
Jennie dìu Jisoo đi về, Lisa cũng nhanh chóng trở lại bàn.
Chaeyoung nhìn cô, không biết có nên nói với cô hay không, chẳng biết Jisoo bỏ cái gì vào nữa.
Lisa rót thêm rượu vào ly, nốc sạch trong một lần.
Bạn bè cũng dần về hết, cô cứ ngồi đó nhìn nàng.
Chaeyoung tạm biệt các bạn, quay lại bắt gặp ánh mắt của cô, bây giờ mới thấy Lisa nhìn không bình thường.
-" Aish, cũng trễ quá rồi, vợ chồng tôi về đây anh chị Park, tạm biệt Changie nhé"
Ông bà La khoác tay nhau ra về.
-" Ba mẹ La, còn Lisa cơ mà"_ Chaeyoung níu tay ông bà lại.
-" À quên mất, Lisa hả, Lisa, Lisa... thôi thì gửi lại một đêm nhé, phiền tiểu Chaeng rồi"
Ba Lisa vờ như say không biết trời trăng, mẹ Lisa giả vờ buông vài câu trách móc ra sức đỡ ông vào xe.
Thế là họ thật sự bỏ Lisa lại.
Ba mẹ nàng cũng chẳng biết đi đâu rồi, thoáng chốc trên sân chỉ còn cô và nàng.
-" Cậu đứng dậy nổi không đó?"
-" Ừm"
Giọng Lisa có hơi trầm, cô cúi mặt xuống, trong người đang rất khó chịu nhưng không phải say, cô biết đó là cảm giác gì.
-" Ba mẹ cậu về rồi, lên nhà ngủ một đêm đi"
-" Ừm"
Chaeyoung khoanh tay đứng nhìn cô, một lúc mà Lisa vẫn chưa chịu đứng dậy.
-" Cậu làm sao thế? Đứng dậy đi chứ"
-" Mình biết rồi"
Lisa gãi đầu, cô đứng dậy, chậm chạp đi vào trong.
Chaeyoung tưởng cô vì uống quá nhiều nên say, phồng má trách móc.
-" Mình ngủ ở đâu vậy Chaeyoung?"
-" Phòng dành cho khách"
Chaeyounng trách cô lề mề, nàng nhanh chân bước lên cầu thang.
Ánh mắt Lisa đục ngầu nhìn nàng, nhìn theo chân váy, ngắm mông nàng đung đưa, trong đầu nảy sinh ý đồ xấu xa rồi tự vỗ má mình.
Lisa đi theo nàng, Chaeyoung cố mở cửa phòng dành cho khách nhưng tất cả đều bị khóa.
-" Vô lí, hằng ngày có khóa đâu chứ"
Đêm đã muộn, nhà thì trống trơn, Lisa tựa lưng vào tường nhìn nàng, nhìn vào khe áo lấp ló của nàng mà khẽ ực một cái. Không lầm thì cô đã xa hai bé thỏ đáng yêu của nàng khá lâu rồi, nhớ chết đi được.
-" Cậu nhìn cái gì?"
Lisa chỉ có thể cười chữa ngượng, đầu óc ngày càng mụ mị, quên mất luôn cái chân đau.
-" Chaengie à"
-" Gì?"
-" Cậu vẫn yêu mình mà phải không?"
-" Không có, đừng có ảo tưởng. Mẹ kiếp, sao phòng nào cũng khóa vậy?"
Lisa cười, người đẹp chửi cũng trông đáng yêu. Mặt cô nóng bừng,đột ngột đến ôm phía sau nàng, hôn vào cổ nàng thật sâu.
-" Lisa, cậu... buông ra, làm gì vậy?"
-" Chaengie à, mình khó chịu"
Lisa vẫn ôm chặt nàng, hôn vào cổ nàng, hít lấy mùi hương mà cô thương nhớ.
-" Cậu làm gì vậy?"
-" Thật xin lỗi Chaengie, mình muốn cậu, hãy tha lỗi cho mình"
Lisa bế xốc nàng lên nhưng không nổi vì chân vẫn còn đau, cô kéo tay Chaeyoung đi về phòng nàng, mặc nàng phía sau đang không ngừng mắng cô.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro