chap 21

Park Chaeyoung bước theo sau La Lisa đi  nhà, vừa đi vừa nói chuyện với thư ký. Park Chaeyoung không để ý rằng người phía trước đột nhiên dừng lại, nàng cũng vì thế mà va vào lưng người nọ.

“A..”

Mũi đập vào bờ vai cứng cáp của người trước mặt, Park Chaeyoung vì mũi bị đau mà khóe mắt ngấn lệ.

Nàng nắm chặt chóp mũi cúi đầu xuống. Sau khi nghĩ đến người nàng đụng phải là ai thì Park Chaeyoung lập tức lùi lại phía sau một bước.

“Em không cố ý.” Giọng nàng run lên, nàng sợ bầu không khí hài hòa này sẽ bị nàng phá hỏng.

La Lisa quay đầu lạnh lùng nhìn người đang ôm chiếc mũi đỏ hoe đôi mắt, kiểu tóc dài khiến cô cảm thấy nàng thật sự rất đáng thương.

Tựa như nghĩ tới cái gì đó, cô đột ngột bước đến, cúi đầu.

Mắt thấy La Lisa đột nhiên hạ thắt lưng nhấc tay lên, Park Chaeyoung tưởng mình lại bị đánh nên sợ hãi nhắm mắt lại chờ đợi ăn đòn.

Không ngờ, La Lisa lại chậm rãi vươn tay ra sờ mũi nàng, xoa nhẹ nói: “Có đau không? Đỏ hết cả rồi.”

Park Chaeyoung trực tiếp sững tại chỗ vì cái chạm nhẹ nhàng đó của La Lisa, nàng ngẩng đầu nhìn cô một cách khó tin.

“Không…không đau.”

“Đến đây chị xoa giúp em.”

Sau đó, cô nhẹ nhàng giúp Park Chaeyoung lau đi những giọt nước mắt trên khóe mắt.

Sự thân mật của La Lisa làm Park Chaeyoung thấy ngợp thở. Nàng ngây người nhìn khuôn mặt mỹ miều đang gần sát mình, vẻ mặt không thể tin được đó là sự thật.

Một loạt hành động này khiến Park Chaeyoung thở gấp và bối rối hơn, mặt nàng đỏ bừng, vừa định nói gì đó thì liền nghe thấy tiếng cười của ông nội vang lên sau lưng.

“Haha, hai đứa nhỏ này mới bắt đầu mà đã quấn quýt lấy nhau trong sảnh rồi. Các con đã quên còn có trưởng bối đang đợi trên lầu sao?”

Nghe thấy giọng nói của Minnie, Park Chaeyoung vội vàng lùi lại phía sau, xấu hổ đỏ mặt.

Quay đầu lại, La Lisa nhìn thấy ông nội và mẹ đang từ trên lầu đi xuống, cũng như người đã lâu không gặp… Cha của nàng.

La Lisa bình tĩnh thu tay lại, cảnh cáo liếc nhìn Park Chaeyoung, sau đó xoay người đi tới trước mặt.

“Ông nội, cháu về rồi.”

Ông nội hài lòng gật đầu, sau đó xoay người âu yếm nói với Park Chaeyoung: “Tiểu Chaeyoung qua đây cho ông nội xem, sao trông cháu gầy hơn lúc trước vậy, sắc mặt cũng thật tệ. Thân thể cũng yếu nhược như vậy, sao cháu lại không biết tự chăm sóc mình cho tốt? “

“Con cũng thấy tiểu Chaeyoung so với trước đây không được tốt lắm, Lisa, có phải con khi dễ tiểu Chaeyoung không? Nếu con dám khi dễ tiểu Chaeyoung, mẹ và ông nội là người đầu tiên không tha cho con.”

Minnie đột nhiên nói một câu rất có ý tứ.

Bà ngước mắt lên liếc nhìn La Lisa. Vẻ mặt không kiên nhẫn của La Lisa đã bị bà bắt gặp, hai mẹ con yên lặng nhìn nhau.

Park Chaeyoung sợ hai mẹ con họ lại cãi nhau vang trời, vội vàng giải thích: “Ông ơi, là gần đây cháu ăn không được ngon nên ăn hơi ít. Còn nữa, có lẽ là do tóc cháu đổi kiểu nên mặt cháu có cảm giác nhỏ đi thôi.”

“Vậy con cần phải ăn nhiều hơn đấy, không được coi thường thân thể mình.”

La lão gia cau mày giải thích tác hại của việc không chịu ăn uống, Park Chaeyoung vâng dạ gật đầu nghe ông giải thích, nhưng ánh mắt nàng lại không nhịn được nhìn về phía cha.

Mà cha nàng lại chỉ lo nói chuyện với La lão gia, không buồn quan tâm đến việc hỏi han nàng, Park Chaeyoung không nhịn được cảm thấy thất vọng trong lòng.

“Ông đã kêu người chuẩn bị nước uống giải khát. Con và Lisa qua đó uống một chút đi. Ông có chuyện muốn nói với cha con.”

“Vâng, cảm ơn ông nội.”

Sau khi ông nội và những người khác rời đi, La Lisa nhìn theo phía họ, đột nhiên nhàn nhạt nói: “Cô diễn thật tốt, thật có tố chất."

Thân mình Park Chaeyoung như bị đóng băng, nàng cứng đờ quay đầu nhìn về phía La Lisa: “Chị… Nói cái gì? Chị nói vậy là có ý gì?”

“Tôi nói, cô phối hợp không tồi.”

Nghe chị nói như thế, Park Chaeyoung tức khắc minh bạch, tâm nàng lại một lần nữa rơi vào hầm băng. Nàng nghĩ đến vừa rồi ở phía sau bọn họ, ông Park đã đột nhiên xuất hiện…

“Chị… Vừa rồi cố ý diễn?”

Nguyên lai sự thân mật ngắn ngủi kia cũng là giả…

“Cô giả bộ đáng thương cho ai xem? Cô cho rằng vừa rồi tôi cố ý chạm vào cô sao? Nếu không phải tôi đã biết rõ cô thì có lẽ đã bị cô lừa gạt rồi.”

Lời nói vô tình như chủy thủ lạnh băng đâm vào lòng Park Chaeyoung, đau đớn bi thống…

Lại là vậy… Mặc kệ nàng làm gì thì La Lisa đều sẽ nghĩ đó là cố ý giả vờ.

Park Chaeyoung cười khổ tự giễu nói: “Em lừa gạt? Chị hiểu rõ em hay là do từ miệng ai nghe được?”

“Cô muốn nói gì? Tôi khuyên cô nên suy nghĩ kỹ rồi hẳn nói.” Ánh mắt La Lisa sắc bén uy hiếp nhìn chằm chằm nàng.

“Lấy thương tổn của người khác để thỏa mãn dục vọng của chính mình, hành động của cô thật làm tôi cảm thấy ghê tởm.”

La Lisa lấy khăn lau lau bàn tay, sau đó giơ lên ném xuống đất. Cô nhấc chân xoay người một đường đi đến phòng ăn.

Park Chaeyoung nhặt khăn tay lên vỗ vỗ bụi đất bám trên đó, có lẽ là nàng muốn bảo vệ lòng tự tôn cuối cùng của mình.

Trên bàn cơm, ông nội ngẫu nhiên hỏi vài câu về tình hình gần đây của Park Chaeyoung, sau đó họ đàm luận về chuyện công ty, mà nàng mỗi lần như vậy đều giống như người ngoài cuộc, yên lặng lắng nghe họ nói chuyện với nhau. Cha Park đang cùng Minnie đàm luận về công ty hai nhà, ánh mắt khẽ nhìn về phía nhi tử đang cúi đầu ăn cơm, trong mắt hiện lên một mạt dị sắc.

Sắc trời tối dần, ông nội tuổi lớn nên sớm đã về phòng nghỉ ngơi, La Lisa bị Minnie gọi vào thư phòng nói chuyện, chỉ để lại Park Chaeyoung và cha Park ngoài phòng khách.

Trong phòng khách yên tĩnh hai cha con chậm chạp không ai mở miệng, Park Chaeyoung muốn mở miệng nói chuyện nhưng lại không biết nên nói cái gì. Rõ ràng thân là hai cha con nhưng lại xa cách nhau tựa như hai người xa lạ.

“Gần đây thân thể thế nào?” Cha Park mở miệng trước.

“Vẫn tốt.”

“Có đúng hạn đến gặp bác sĩ tâm lý không?”

“…Vâng.” Mũi Park Chaeyoung đột nhiên đau xót.

“La Lisa cô ta… có đối xử tốt với con không?” Cha Park đột nhiên nói ra một câu ý vị không rõ ràng, Park Chaeyoung ngẩng đầu kinh ngạc nhìn ông.

Cha Park nhìn nàng như vậy thì thở dài, ngữ khí cứng rắn nói: “Con thoạt nhìn cũng không giống như lời con nói, trước kia con vì cô ta mà phải trải qua biết bao nhiêu cực khổ, đã nhiều năm như vậy rồi con thấy đáng giá sao? Con còn chịu đựng một mình tới lúc nào?”

“Cũng không có gì là chịu đựng, con yêu chị ấy, vậy là đủ rồi.”

Cha Park nghe ngữ khí kiên định của nàng, bất đắc dĩ lắc đầu nói: “Thôi, đường con chọn cha cũng không thể can thiệp vào.”

Phòng khách lại lần nữa lâm vào an tĩnh, thẳng đến khi La Lisa và Minnie cầm văn kiện đi xuống thì Park Chaeyoung mới đứng dậy bước qua.

Hai người trên đường về đều không ai nói chuyện với ai, La Lisa cau mày lật xem văn kiện trong tay, suy tư về sự vụ công ty ngày mai cần xử lý.

Xe chạy không biết qua bao lâu, bả vai La Lisa đột nhiên nặng trịch, cô quay đầu nhìn nguyên nhân gây chuyện.

Park Chaeyoung vốn đang nhìn ra cửa sổ giờ đang ngủ say như chết, La Lisa cho rằng nàng lại đang sử dụng thủ đoạn gì, hô vài tiếng ra hiệu cũng không thấy nàng phản ứng.

Cô duỗi tay muốn đẩy nàng sang một bên, nhưng tay lại đột nhiên bị nàng bắt được.

“Đừng qua đây… Đừng đánh tôi… Hức… Tôi không muốn vào.” Đột nhiên Park Chaeyoung mơ mơ màng màng nói gì đó không rõ ràng, thân thể cũng bắt đầu run rẩy kịch liệt.

“Cứu tôi… Cứu…cứu tôi… tôi đau quá…”

Trán nàng ướt đẫm mồ hôi lạnh, gương mặt thống khổ đau đớn. La Lisa vốn đang muốn xô nàng ra, thấy vậy thì tay ngừng lại không động nữa.

“Này! Park Chaeyoung cô tỉnh lại!”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro