chap 38


“Đưa tôi một cái, tôi cũng vào xem.”

Hai người tiến tới nhưng không thấy ai ở chỗ cầu thang, La Lisa bước xuống, bỗng liếc thấy quần áo lộ ra trong góc phòng, cô khẽ giật mình, lại gần thì thấy Park Chaeyoung đã ngất xỉu nằm trên đất.

Lee Ji Eun cũng phát hiện ra, vội vã bước tới ngồi xuống xem xét, thấy người chỉ là vì sợ hãi quá mức mới rơi vào hôn mê liền thở dài một hơi. Chị ngẩng đầu nhìn La Lisa vẫn còn đang đứng bên cạnh ngẩn ngơ, nói: “Còn không mau lại đây bế cô ấy về phòng đi, đứng ngu người ở đó làm gì?”

“Tôi bế? Tại sao?”

“Cậu không bế chẳng lẽ muốn tôi bế? Ha, tôi không dám đâu, nhỡ lại có ảnh chụp với video từ đâu nhảy ra nói tôi với cô ấy không trong sáng, chẳng phải cậu lại muốn đánh tôi nữa sao?”

Nghe từng câu chữ đầy ý mỉa mai của Lee Ji Eun, La Lisa biết chị đang nhắc đến vụ ảnh chụp của Kim Jennie và Park Chaeyoung trên mạng, trừng mắt với Lee Ji Eun rồi lại gần ôm người dưới đất lên.

Thân thể người trong lòng không ngờ lại nhẹ như vậy, La Lisa có chút ngạc nhiên nhìn Park Chaeyoung gầy yếu nằm trong vòng tay cô, rõ ràng mọi ngày dì Lee nấu món gì cô ta đều ăn cả, lại được chăm sóc kĩ càng, vậy mà thân thể vẫn cứ yếu ớt.

Thấy cô bế Park Chaeyoung lên lại đứng im tại chỗ, Lee Ji Eun sốt ruột mở miệng thúc giục: “La Lisa cậu ngơ cái gì? Còn không nhanh đưa cô ấy ra ngoài đi.”

Cô bế Park Chaeyoung từ từ ra khỏi tầng hầm, chú Han và dì Lee đang lo lắng đứng ở cửa ngó vào, thấy La Lisa ôm người ra thì kinh ngạc.

“Ôi trời ơi! Phu nhân bị làm sao vậy? Để tôi gọi 119.” Dì Lee bị sắc mặt xanh xao không sức sống của người đang im lìm trong lồng ngực La Lisa dọa sợ, vội vã muốn nhấc điện thoại gọi cấp cứu.

“Không cần, vẫn chưa chết, cô ta chỉ bị sợ hãi mà ngất đi thôi, tôi đưa cô ta lên phòng nghỉ ngơi là được.”

La Lisa lạnh nhạt dặn dò mấy câu rồi đi lên lầu. Chú Han lo lắng nhìn bóng lưng La Lisa, hỏi: “Ngài Ji Eun, cô chủ muốn làm gì vậy?”

“Đừng gấp thế, tôi cũng lên xem một chút, Tổng giám đốc Minnie đã biết tin, ngày mai bà ấy sẽ trở về, mấy chuyện sau đó cứ để tôi lo.” Lee Ji Eun thở dài, con nhóc này sao cứ hết lần này tới lần khác gây khó dễ cho Park Chaeyoung…

La Lisa đá văng cánh cửa phòng ngủ rồi đặt Park Chaeyoung lên giường, hờ hững nhìn người đang bất tỉnh, trong mắt lẫn lộn nhiều cảm xúc.

“Còn không đắp nổi hộ cô ấy cái chăn sao?” Lee Ji Eun lạnh giọng, vẻ mặt vô cảm bước vào, với tay kéo chiếc chăn bông qua đắp cho Park Chaeyoung, bỗng phát hiện vệt máu từ vết thương trên trán nàng. Tay Lee Ji Eun cứng đờ, tức giận quay đầu quát lớn: “Cậu lại đánh cô ấy? Cậu có khuynh hướng bạo lực sao La Lisa? Thân thể cô ấy đã suy yếu tới mức đó mà cậu còn đối xử với cô ấy như thế? Nếu muốn cô ấy chết thì cứ nói thẳng ra!”

“Park Chaeyoung cắm sừng lên đầu tôi cậu còn bênh sao? Ảnh chụp bằng chứng rõ ràng, chính cô ta cũng đã thừa nhận, không phải là tôi nghĩ oan cho cô ta, lúc ấy tôi đang trong cơn giận dữ nên xuống tay đúng là có hơi nặng một chút.”

“Park Chaeyoung không phải loại người như vậy, chuyện này nhất định là có hiểu lầm, mặc kệ cậu tức giận thế nào cũng không nên nhốt cô ấy dưới tầng hầm, cậu rõ ràng biết Chaeyoung có chứng sợ bóng tối lại lợi dụng điểm yếu đó để đối phó cô ấy, cậu không thấy bản thân mình làm như vậy quá hèn hạ à?”

Sắc mặt La Lisa u ám, cáu kỉnh đứng một bên, đã đến mức này mà Lee Ji Eun vẫn còn nói giúp cho Park Chaeyoung.

“Lee Ji Eun! Đừng có quên hiện tại cậu đang là nhân viên làm việc cho La thị, tôi là cấp trên của cậu, cậu xem lại cái giọng điệu nói chuyện của mình đi!”

Lee Ji Eun bước tới nhìn thẳng vào mắt La Lisa, giọng nói lạnh lùng: “Sao cơ? La Lisa cậu đang lôi cái danh Tổng giám đốc La thị ra hù tôi đấy à? Trêm đường tới đây tôi đã gọi điện báo cho mẹ cậu, ngày kia Tổng giám đốc Minnie sẽ về tới, chuyện này tôi không muốn tiếp tục giấu giếm giúp cậu nữa, nếu không sẽ có một ngày Park Chaeyoung bị cậu hành hạ đến chết, cậu tự cầu phúc đi.”

Lee Ji Eun ra ngoài một lúc rồi quay trở lại, nhét vào tay La Lisa một hộp cứu thương.

“Cầm lấy, băng bó cẩn thận cho cô ấy, miệng vết thương khá sâu, nhanh chóng xử lý một chút nếu không sẽ để lại sẹo.” Chị thở dài lắc đầu, không biết phải làm sao, đứng dậy định rời đi.

“Chờ đã, để tôi băng bó cho cô ta à? Sao cậu không làm đi? Hoặc là gọi chú Han dì Lee lên đây…”

“Chủ tịch La, để ngài xử lý vết thương cho phu nhân của ngài sẽ khiến ngài mệt chết sao? Người là do cậu đánh, để cậu băng cậu còn cảm thấy bất công?”

Nghe được lời châm chọc của Lee Ji Eun, sắc mặt La Lisa càng khó coi, lạnh lùng cầm lấy hộp cứu thương.

“Tôi xuống nhà trước, có việc gì thì gọi tôi.” Nói xong Lee Ji Eun liền ra khỏi phòng, trước khi đi còn không quên đưa tay đóng cửa lại.

Bên trong căn phòng lúc này chỉ còn lại La Lisa và Park Chaeyoung đang hôn mê nằm trên giường, cô đi tới bên cạnh nhìn nàng, vết thương nằm ở phần xương chỗ lông mày phía trêm mi mắt, máu đã khô từ lâu.

La Lisa miễn cưỡng lấy băng gạc cùng thuốc khử trùng ra, tay chân vụng về trúc trắc băng bó, lúc lau vết thương lại dùng sức hơi quá khiến người đang chìm trong mê man khẽ động đậy, biểu cảm đau đớn.

“Đừng có ngọ nguậy, còn lộn xộn nữa có tin tôi lại ném cô xuống tầng hầm không.” Thấy đầu Park Chaeyoung cứ lắc qua lắc lại không yên, La Lisa mất kiên nhẫn dọa một câu.

Park Chaeyoung nhíu mày thật chặt, đầu lắc nhẹ, mê sảng nói: “Tôi đau quá… xin đừng đánh nữa… cứu tôi với… cầu xin các người…”

La Lisa cúi đầu lại gần muốn nghe rõ nàng nói gì, đột nhiên cánh tay bị nắm chặt, siết lại khiến cô phát đau.

“Tối quá… em sợ lắm… Lisa, cứu em…”

Nghe cậu gọi tên mình, La Lisa liền sững sờ, không ngờ trong cơn ác mộng Park Chaeyoung thế mà lại gọi cô.

“Buông tay!” Người nằm trên giường vẫn túm chặt tay cô không có ý định thả ra, La Lisa lúc này mới nhận thấy mình lại đi nói chuyện cùng người đang bất tỉnh, thế thì làm gì có ai trả lời chứ.

Một cánh tay bị giữ chặt không thể rút ra, La Lisa đành dùng tay còn lại cầm gạc tùy ý xử lý xung quanh vết thương rồi băng lại. Nhìn sang Park Chaeyoung vẫn đang chìm trong ác mộng mà cau mày khó chịu, cô chỉ ngồi bên cạnh tỏ vẻ lạnh nhạt quan sát bộ dạng khổ sở của nàng.

“Lisa… Lisa chị mau chạy đi… em không để chị xảy ra chuyện gì đâu… em sẽ cứu chị…”

La Lisa vừa thấy những lời vừa rồi lập tức ngây người, cứu ai? Vừa muốn cúi đầu xuống để nghe rõ hơn thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, cô cuống quýt rút mạnh cánh tay đang bị nắm ra rồi đứng thẳng dậy.

“Vào đi.”

Lee Ji Eun đẩy cửa tiến vào, trong tay chị đang bưng một bát cháo, ngẩng đầu thấy La Lisa đang lúng ta lúng túng đứng như trời trồng, biểu cảm có chút kỳ lạ, Lee Ji Eun đặt bát cháo lên bàn rồi đi tới kiểm tra tình trạng của Park Chaeyoung, thấy vết thương của nàng đã được băng bó cẩn thận mới yên tâm.

Chị quay lại chỗ La Lisa, ngồi xuống, im lặng một lúc rồi mở miệng: “Mẹ cậu vừa gọi điện thoại tới, Tổng giám đốc Minnie muốn cậu ngày mai nghỉ ở nhà chăm sóc cho Chaeyoung , chuyện công ty tạm thời để tôi toàn quyền giải quyết.”

La Lisa nghe xong lập tức nổi giận, lạnh lùng nói: “Để cậu phụ trách? Tại sao, mẹ tôi không bắt cậu trở lại Pháp à?”

“Tổng giám đốc Minnie nói trước tiên tôi ở lại, bên này gần đây nhiều chuyện phát sinh, muốn để tôi giúp cậu sắp xếp một chút.”

“Ah, ra là thế, không thể chờ được nữa nên bắt đầu để cậu nhúng tay vào, bà ấy muốn khống chế tôi sao?”

Lee Ji Eun thở dài một tiếng, bất lực nói: “Tổng giám đốc Minnie chưa bao giờ nghĩ tới việc kiểm soát cậu, lần này cậu đã vượt quá giới hạn, Tổng giám đốc Minnie mới để tôi tạm thời thay cậu quản lý việc công ty, như vậy cậu sẽ có thời gian thu xếp chuyện trong nhà, lát nữa cậu đưa tài liệu mấy dự án cho tôi.”

La Lisa tất nhiên hiểu rõ điều đó, nhưng mặt vẫn lạnh như băng, nói: “Không phải cô ta diễn rất giỏi sao? Tài liệu công ty cứ hỏi Jiho, ngày mai cậu tự đến xem là được, thưa Tổng giám đốc! Lee!”











Bù nè JennyK129 🤗

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro