Đồ Chơi#2

-Lisa....em.....uhmm...đau....quá

Cô cúi xuống mút mạnh và cắn lấy cổ nàng như một con sói đi săn và đang ăn chính phần thưởng từ việc đi săn ấy, bàn tay đặt ở hai bầu ngực không ngừng xoa nắn ra đủ muôn hình muôn dạng. Nhưng nó không đem lại khoái cảm mà thay vào đó là đem lại sự đau đớn cho người dưới thân. Mỗi khi lên giường, ánh mắt của cô không bao giờ hướng về nàng, cô chỉ lo tập trung giải toả ham muốn của mình sau đó thì đi vào nhà tắm vệ sinh và rời đi

Cô liên tục cắn mút phần cổ khiến nó đỏ ửng từng vết và có cả vết máu đang chảy ra. Cô liếm lấy vết máu đó rồi mút mạnh chỗ đấy, cơn rát truyền lên khiến nàng không khỏi nhăn mặt. Sau một lúc cô rời ra rồi nhìn vào cổ nàng

-Vết đỏ có vẻ nhiều hơn, hmmm....có cả những vết cắn chưa lành nữa đây

-Lisa....em....dừng...lại...đi...có...được không?

Gì đây? Giọng nói run rẩy pha một ít tầng sương trên đôi mắt ấy là sao đây? Nàng là đang muốn gì? Dừng sao? Dừng lại thì có phải quá dễ cho nàng không? Cô còn chưa thoả mãn được dục vọng mình nữa cơ mà, dừng lại sao? Chuyện đó là không thể

Cô nhếch môi rồi vuốt lấy gương mặt của nàng

-Dừng lại sao? Chị nghĩ dừng lại được khi con sói hoang trong người tôi vẫn chưa rời khỏi sao?

-"Dừng lại, không thể nào đâu Park Chaeyoung, tôi phải khiến cho chị bị giam cầm tại đây cả đời và kể cả ba chị, ông ta sẽ sớm đi gặp ba tôi thôi"

Nàng nhìn cô, vẫn ánh mắt mang một nỗi buồn không thể tả xiết cho người phía trên thân mình. Đây là Lisa mà nàng quen biết thật sao? Có lẽ là không, bây giờ hoàn toàn là một con người xa lạ, không còn như trước, Lisa lúc trước của nàng chết rồi, chết thật rồi. Nàng nhắm mắt lại, tầng sương mờ cũng thành nước mắt mà chảy dọc xuống hai bên gò má Chaeyoung, quay mặt sang hướng khác, tay nắm chặt lấy thành giường mà cất tiếng

-Em muốn làm gì thì làm nhanh đi, chị còn việc nhà vẫn chưa làm xong

Cô nghe thấy vậy liền chau mày lại mà nhìn nàng

-Chị như vậy là muốn tôi buông tha?

-Không

Nàng lắc đầu mà cười nhạt một cái

-Chị biết dù cho có nói gì em cũng sẽ không buông tha cho chị. Nên thay vì chị cứ cố gắng chống cự thì.....Aaaaa

Cô bốp mạnh lấy cổ nàng mà nói

-Tôi nói cho chị biết, chị nên ngoan ngoãn mà chiều theo, chị đừng tỏ vẻ ở đây là một người đáng thương. Đừng chọc tôi tức giận, nếu không hậu quả chị phải tự biết

Cô cúi xuống ghé sát tai nàng mà buông câu

-Hậu quả như thế nào chắc chị biết rất rõ

Nói xong cô buông cổ nàng ra rồi trực tiếp tách chân nàng ra mà đâm mạnh ngón tay của mình vào bên trong nơi tư mật không hề có một bước dạo đầu nào cả. Liên tục thúc, mỗi cái thúc mang đầy sự tức giận vì những lời nàng nói vừa nãy. Còn nàng cố cắn răng chịu đựng không rên lên đã thành công khiêu khích được con sói hoang hung dữ lên thêm

-CHỊ RÊN LÊN CHO TÔI, PARK CHAEYOUNG

Cơ thế bị đẩy mạnh lên từng nhịp nhưng nàng vẫn cắn mạnh lấy môi dưới để không phát ra tiếng rên nào, những giọt nước mắt liên tục chảy dọc trên từng đường nét gương mặt nàng. Nhìn nàng như vậy cô tức giận càng thêm tức giận, cô dồn tất cả sức vào từng cái thúc. Mỗi lần thúc nó đều vào sâu tận bên trong tử cung, nó rất đau

-PARK CHAEYOUNG, CHỊ VẪN KIÊN QUYẾT CỨNG ĐẦU ĐÚNG KHÔNG?

-Được, chị thành công khiêu khích tôi rồi Park Chaeyoung

Cô rút tay khỏi nơi tư mật ấy, cởi trói cho nàng sau đó mạnh bạo kéo nàng xuống giường mà lôi đi trên dãy hành lang đến một tầng hầm. Tay cô đang lấy chìa khoá mở cửa thì liền bị ngăn lại

-Lisa, xin em...đừng...chị không muốn vào đó

Nàng liên tục lắc đầu mà van xin để không bị vào đó. Vì sao nàng lại không muốn vào và tỏ vẻ sợ hãi nơi đó đến vậy? Vì đấy là một căn phòng tối, xung quang chỉ bốn bức tường bê tông không hề có cửa sổ hay bất cứ một thiết bị phát sáng nào cả. Nàng đã từng bị vào trong đó cả một tháng, trong đấy rất tối, rất tối, vô cùng đáng sợ. Nàng không muốn, nàng sợ nơi đó, nó là nỗi ám ảnh của nàng. Cô nghe thấy tiếng nàng thì ngồi xổm xuống mà nâng cằm nàng lên

-Đến chỗ này mới chịu mở miệng sao? Chị đúng là cứng đầu hơn tôi tưởng nhỉ?

-Lisa, chị sẽ thoả mãn em, xin em....đừng...đừng nhốt chị vào đó có được không?

-Chấp nhận thoả mãn cho tôi để không bị vào đó sao?

-Phải, chỉ cần em muốn, chị lập tức thoả mãn em, nhưng xin em...Lisa đừng đưa chị vào đó

-Xin em đấy, Lisa

Cô nhếch môi nhìn nàng, đang làm gì đây? Van xin đấy sao? Nên chấp thuận yêu cầu không?

-Yêu cầu của chị, hmmm....có lẽ là không được rồi Chaeyoung thân yêu à

Dứt câu, cô mở cánh cửa đấy ra rồi đẩy nàng vào bên trong, sau đó đóng cánh cửa và khoá chốt lại mặc cho người bên trong đập cửa, la hét van xin trong vô vọng. Cô về phòng thay đồ sau đó xuống hầm xe lái xe đi thẳng đến bar. Nàng trong căn phòng tối la gào vô vọng cho đến lúc ngất đi. Quản gia thấy xe cô đã khuất và cũng không còn tiếng la của nàng bèn chạy lên và mở khoá

-Cô Chaeyoung, cô Chaeyoung

Quản gia liên tục lây người mà kêu nàng nhưng không có một chút hồi âm gì, ông bế nàng lên về phòng nàng và đắp chăn cho nàng sau đó thì lấy điện thoại ra gọi cho cô

-Cô chủ, cô Chaeyoung....

-Chuyện chị ta liên quan gì đến tôi, đã đưa vào phòng tối thì không có chuyện của ông đâu quản gia Kim

-Không phải cô chủ, cô Chaeyoung...

-Nói nhanh, tôi không đủ kiên nhẫn chờ đợi ông nói đâu

-Cô Chaeyoung ngất rồi thưa cô chủ, tôi đã đưa cô ấy về phòng rồi

-Ừm

Chỉ một tiếng "Ừm" rồi cúp máy, cô thật sự không hề lo cho nàng sao? Dù gì lúc trước cả hai đều rất quan tâm lẫn nhau cơ mà. Cô uống hết ly rượu trên tay rồi đặt tiền lên bàn sau đó ra ngoài mà phóng xe chạy về nhà

-Cô chủ-người quản gia đi ra chào cô

-Ừm, chị ta vẫn chưa tỉnh?-cô nhìn sang người quản gia thân cận của mình nhếch mày lên hỏi

-Vẫn chưa thưa cô chủ, cô ấy vẫn còn nằm trên phòng

Cô không nói gì, cởi giày bước vào trong nhà đi thẳng lên phòng nàng mà mở cửa đi vào, vừa vào thì người nữ nhân đang nằm trên giường đưa mắt qua nhìn cô

-Lisa...

Cô tiến lại nắm lấy chăn đang đắp trên người nàng mà kéo ra vứt xuống đất, cô trèo lên thẳng người nàng mà mạnh bạo nhấn mạnh hai vai nàng xuống làm cho nàng vô cùng đau đớn mà la lên

-Park Chaeyoung, tôi cảnh cáo chị, đừng làm trái ý tôi một lần nào nữa, nếu không dù chị có ngất có trong đó cũng đừng hòng thoát ra ngoài. Chị hiểu lời tôi nói chưa?

-Chị...a...hiểu rồi

-Hừ!!! Tốt nhất nên ngoan ngoãn và nghe lời đi, ĐỒ CHƠI

Hai từ "Đồ Chơi" được cô nhấn rất mạnh nhầm ngỏ ý nàng là món đồ chơi thoả mãn mỗi khi cần, nhưng món đồ chơi này lại là món đồ chơi độc nhất vô nhị, chỉ có món đồ chơi này mới thành công khiêu khích được con sói hoang trong người cô xổng ra ngoài

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro