Chị ấy nói thích tôi

Lisa từng bước trở về nhà sau khi cùng Jisoo ngồi uống rượu, đường phố vắng hoe và cũng đã lỡ chuyến xe buýt cuối cùng. Cô cứ thế chậm rãi đi dưới bầu trời đêm, thời tiết có chút lạnh nhưng trên người cũng không có áo ấm, rượu dần tan bớt nên Lisa thấy không tệ lắm.

Đám côn đồ trên phố tìm đến gây sự với Lisa, may mắn là cô có thân thủ tốt nên mới thoát nạn nhưng trên người đã có không ít vết thương.

Về đến cổng nhà, Lisa nhìn thấy Chaeyoung được một cô gái dìu xuống xe, bộ dạng say khướt của chị ấy thật đáng ghét, không thèm quan tâm bản thân đang bị người khác lợi dụng.

Đôi mắt Lisa dần đỏ lên, cô đi đến đẩy cô gái kia ra, bóp chặt lấy cái bàn tay đang sàm sỡ ở eo Chaeyoung khiến nó kêu lắc rắc.

-" Aaa... chó chết này ở đâu ra vậy hả?"

Lisa không nhân nhượng đè cô ta ra đánh một trận đến chảy cả máu mũi. Chaeyoung đã say tới mức không biết gì, nàng dựa người vào ô tô không màng thế sự. Đến khi Lisa đánh người xong thì cõng nàng vào nhà.

Chaeyoung nằm ngoan trên lưng Lisa, cái má mềm mại ấy chạm vào má cô khiến Lisa chợt rung động. Qua từng bậc cầu thang, lắng nghe hơi thở của người mình thương, trái tim Lisa lại không sao ngăn được dòng cảm xúc ấy.

-" Người có đanh đá đến mức nào sau một trận bí tỉ cũng thành mèo con"

Khóe môi Lisa phớt qua một nụ cười, vừa lên tầng một đã chạm mặt mẹ.

-" Sao về muộn thế hả?"

Mẹ Park nhìn thấy Lisa cõng Chaeyoung thì kinh ngạc nhưng trên nét mặt chính là sự vui vẻ tràn đầy sắc xuân.

-" Con xin lỗi, mãi mà quên mất thời gian, để mẹ lo lắng rồi"

Mẹ đi đến xoa đầu Lisa rồi lại nhìn đến Chaeyoung không biết trời trăng mây gió kia.

-" Thật hư, ngày mai nhất định nói với ba con chỉnh đốn nó một trận"

-" Cũng đã trễ rồi mẹ mau đi nghỉ ngơi đi, để con lo cho chị ấy"

Lisa mang Chaeyoung trở về phòng sau cái gật đầu tin tưởng của mẹ, thả chị ấy lên giường thì đã thở phì phò.

-" Dám để người khác ôm ấp đụng chạm, nếu như tôi là kẻ biến thái thì chị đích thị chính là đồ lẳng lơ"

Một chút men trong người làm Lisa bạo gan hơn nhưng vốn dĩ những lời trách móc ấy cũng chỉ có mình cô nghe được nên cũng chẳng sao.

Hàng lông mày cau lại, Lisa xuống lầu đun nước ấm, không dám chậm trễ một giây phút nào để chăm sóc Chaeyoung.

Chạm vào cơ thể nóng ran của chị, trong lòng Lisa vừa xót lại vừa giận nhưng sau một cái thở dài đã buông bỏ.

-" Bỏ đi, chị thì ai mà nói được, ngày nào cũng say cả, hôm nay còn say đến không biết gì, nếu em là biến thái thật sự đã nhân cơ hội này cưỡng gian chị. Nhưng mà tốt nhất nên như thế, dù sao cũng đã chịu tiếng oan rồi, đúng không?"

Đứa nhóc ấy chỉ trút ra một chút oan ức trong lòng mình, giọng điệu không phải sắt đá mà là vô cùng mềm mỏng, chỉ dám nói trong miệng như sợ người khác nghe thấy.

Vì tình yêu đôi khi người ta phải hạ thấp bản thân mình như thế, đến cả minh oan cũng không có dũng khí.

Chiếc khăn lông chạm nhẹ lên gương mặt Chaeyoung, Lisa nhìn đến ngây dại nhưng rồi lại nhanh chóng thôi.

Cô đi vào nhà vệ sinh xử lí lấy mấy vết thương của mình một chút rồi thay đồ ngủ, lại tiến đến giường ngang nhiên nằm xuống.

Lisa không do dự ôm lấy Chaeyoung, người ta nói chịu đủ thương đau đến một lúc nào đó sẽ không còn biết đau nữa, có lẽ cõi lòng Lisa đã vụn vỡ đến mức không thể lành.

-" Có thể em là một kẻ điên, trái tim em cuồng loạn, em luôn xứng đáng bị xem thường, cái ôm này là em không kìm nén được, ngày mai hãy tính nhé"

Cô đặt một nụ hôn lên mái tóc mềm, đôi mắt dần khép lại. Có thể Lisa đã khác, một Lisa không còn sợ chị vùi dập nữa.

...

Lisa từ sớm đã xuống bếp cùng mẹ chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn, vẫn là Chaeyoung bước xuống lầu với mặt mũi nhăn nhó.

Ba Park đã đợi Chaeyoung sẵn ở đó, thấy nàng liền hạ tờ báo trên tay xuống.

-" Nếu như không sống nề nếp được một chút thì kết hôn đi"

-" Ba lại muốn gì nữa đây?"

Chaeyoung khoanh tay tựa người vào ghế tỏ ra mệt mỏi.

-" Con không thấy hay sao? Con đi sớm về hôm ngày nào cũng để mẹ con phải đợi, rượu chè đến nỗi bê bết, tính tình lại cục cằn nóng nảy, so với Lisa một góc cũng không bằng"

Chaeyoung vốn không vui lại càng thêm buồn bực, nàng là con ruột nhưng lúc nào cũng bị so sánh với đứa con nuôi đó, dĩ nhiên trong lòng không cam tâm.

-" Lisa của ba là tốt nhất, tốt không ai bằng"

Ông Park cau mày, Chaeyoung đúng là giỏi nhất trong việc chọc tức người khác.

-" Ba không phải đùa, nếu con cứ như vậy không sửa đổi thì ba sẽ kêu người mai mối tới"

Nhìn Chaeyoung cúi mặt ấm ức Lisa cũng chẳng vui, cô lẳng lặng ngồi xuống ghế.

Chaeyoung liếc mắt nhìn đến Lisa, phát hiện mặt cô bị thương thì có chút bất ngờ nhưng ngay lúc Lisa quay mặt nhìn nàng lại vờ như chẳng quan tâm.

-" Phải rồi, khi nào con sẽ tham gia kì huấn luyện hè thế Lisa?"

-" Hai ngày nữa ạ"

-" Huấn luyện hè gì chứ, suốt ngày ở trường không biết chán hay sao?"_ Chaeyoung bỗng dưng xen vào cuộc nói chuyện giữa mẹ Park và Lisa khiến cả nhà nhìn nàng.

Bầu không khí vì nàng mà trở nên im lặng, Chaeyoung biết thế cũng chột dạ nên không nói gì nữa.

...

Sau bữa cơm Chaeyoung trở về phòng với tâm trạng trống rỗng, lại nhìn đến Lisa đang ngồi gấp quần áo liền tiến tới đá văng hết sang một bên.

-" Ở trường có bạn gái rồi sao? Sao cứ thích đến đó thế?"

Nàng ngồi xuống giường nhìn Lisa nhưng cô vốn dĩ đã không muốn nhẫn nhịn như trước.

-" Sao thế? Chị sợ à?"

-" Sợ chứ, sợ một kẻ biến thái như em làm hại người khác"

Lời của Chaeyoung vừa dứt thì Lisa liền đi đến đè nàng xuống giường, ánh mắt Chaeyoung nhìn cứ như sẵn sàng giết chết cô bất cứ lúc nào.

-" Bỏ ra đồ bẩn thỉu"

Lisa đặt lên môi Chaeyoung một nụ hôn, sau đó thì mỉm cười.

Chaeyoung giây trước còn phản kháng nhưng rồi lại bỗng nằm yên ở đó. Đôi mắt long lanh của nàng chạm vào đáy mắt của Lisa, gò má có chút ửng hồng.

-" Chị đỏ mặt như thế là thích em rồi sao?"

Chaeyoung không trả lời nhưng từ đôi mắt kiều diễm lại chảy xuống dòng nước nóng hổi khiến Lisa kinh ngạc.

Cô không hiểu vì sao Chaeyoung lại khóc, là cô khiến chị ấy ghê tởm quá mức sao?

Bàn tay Lisa thả lỏng, cô từ từ rời khỏi người Chaeyoung nhưng khi vừa đứng dậy đã bị chị ấy dùng tay kéo ngã xuống giường.

Chaeyoung vòng tay ôm lấy Lisa, toàn bộ hành động ấy khiến cô không tin được.

-" Phải, tôi thích em đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro