Sau cơn mưa trời lại bão

Lisa nằm ở nhà dưỡng bệnh vài hôm, Chaeyoung dường như cũng có chút lương tâm nên không gây sự với cô trong thời gian này. Mỗi ngày nàng đều ra ngoài rất sớm, trở về khi trời tối với một mùi rượu phảng phất.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, nàng trở về khi ánh sao đã xuất hiện bên ngoài cửa sổ. Lisa nhắm mắt cũng có thể cảm nhận được mùi hương đặc biệt ấy.

Từ lúc nào, căn phòng vốn dĩ thuộc về Lisa lại đầy ắp những thứ thuộc về Chaeyoung.

-" Này, ngủ chưa đấy?"

Một dáng người cao gầy ngả phịch xuống giường, Lisa dù có đang tỉnh cũng phải tỉnh thêm lần nữa.

-" Có biết vì sao tôi luôn uống rượu rồi mới trở về nhà không?"

Chaeyoung nhìn trần nhà, đôi mắt như dại đi vì rượu, nàng nói thế không phải là cần câu trả lời từ ai khác.

-" Bởi vì tôi cần dũng khí để đối mặt, đối mặt với thứ bẩn thỉu nhất trong ngôi nhà này, Lisa... và cả chính tôi nữa"

Lisa nằm đó kiềm lại hơi thở đang được đẩy lên từ lồng ngực, cô không dám ngắt đi những lời thật lòng quý báu đấy từ chị.

-" Có một người luôn miệng chê người khác bẩn thỉu, luôn miệng mắng họ biến thái và đê tiện... nhưng kì lạ thay lại mong mỏi được nhìn thấy những điều đó. Lisa, tôi muốn nhìn thấy bộ dạng cuồng loạn theo bản năng  của em, xem rốt cuộc cái gọi là bẩn thỉu ấy trông như thế nào. Haha, bạn bè bên ngoài nói tôi cũng là biến thái".

Lisa rúc chặt người dưới tấm chăn trong mớ tâm tư đã xáo trộn bao lần, cô không hiểu vì sao Chaeyoung lại thế. Chị ấy ghê tởm cô cũng ghê tởm chính bản thân mình sao?

-" Đã nhiều lần tôi tự hỏi nếu đó không phải là em thì sao? Tôi có chấp nhận được một cô em gái dễ thương ngoan ngoãn khác được hay không? Chính bản thân tôi sẽ đối đãi với em ấy thế nào, có giống như bây giờ không?"

Giọng nói của Chaeyoung trong trẻo lại cứ nhỏ dần. Lúc đôi mi ấy khép chặt Lisa mới dám thở ra một hơi, cô ngồi dậy nhìn Chaeyoung, lại là sự tự trách không tài nào mất đi từ sâu trong lòng.

Cô nhẹ nhàng kéo người Chaeyoung đặt chị ấy nằm vào gối, nhìn thấy đôi mi cong khép hờ, Lisa lại rơi vào trầm tư.

Lòng Lisa tự hỏi có nên hay không đặt vào đôi mi kiều diễm đó một nụ hôn.

-" Chị luôn nói rằng em không xứng đáng, vậy sao chị lại day dứt về điều đó?"

Nhìn ánh sao vẫn sáng bên ngoài cửa sổ, Lisa ôm lấy ngực trái. Cô cúi đầu hôn vào mi mắt Chaeyoung, một nụ hôn vụng trộm nên bị giấu kính.

...

Lisa mặc một chiếc áo khoác đen với mũ trùm kín đầu đứng ở cửa phòng y tế chờ đợi. Hôm đầu tiên trở lại trường học lại nhận được lời mời từ Jennie, cô ấy muốn Lisa đến cùng dự sinh nhật của cậu con trai.

Jennie xong việc, vừa mở cửa phòng đã cảm động vì đứa nhóc ngoan ngoãn ấy, có lẽ đã đợi rất lâu.

-" Sao không vào trong gọi cô?"

-" Không sao. Cô đã mua bánh sinh nhật chưa đấy?"

Jennie khẽ cười.

-" Lát nữa chúng ta cùng đi lấy"

Hai người cùng nhau đi theo lối nhỏ rời khỏi trường học.

-" Cô đã xin phép cô giáo vụ giúp em rồi, đừng lo, tối nay về muộn cũng không sao"

Lisa cùng Jennie đi dưới phố, ghé vào một cửa hàng bánh ngọt.

-" Thằng bé nói muốn có bánh sinh nhật hình con rùa, năm nào cũng vậy"

Lisa nhìn một loạt bánh kem đẹp mắt ấy, đứa trẻ chưa một lần đón sinh nhật đàng hoàng bỗng thấy lạ lẫm. Không phải ba mẹ nuôi chẳng quan tâm cô, chỉ là Lisa thấy không cần thiết nên không đòi hỏi.

Jennie vui vẻ mang bánh kem ra, còn nhờ Lisa cầm giúp. Hai người lại cùng nhau dạo bước đến trường mẫu giáo.

-" Aaa, mami tới rồiii"

Lisa nhìn thấy một cậu bé trắng trẻo dễ thương chạy đến ôm lấy Jennie, khóe môi cũng xuất hiện một nụ cười dù rằng cô chưa bao giờ được trải qua cảm giác đó.

-" Mami ơi, chị gái dễ thương này là ai thế? Chị ấy mang bánh kem rùa đến cho Jinnie có phải không?"

-" À, cái này..."_ Lisa bỗng bối rối, cô chưa từng nghĩ trẻ con lại có thể đáng yêu như thế.

-" Đúng vậy. Hôm nay mẹ dẫn chị ấy về nhà chúng ta cùng dự sinh nhật Jinnie có chịu không?"

-" Hoan hô, năm nào cũng chỉ có Jinnie với mẹ, năm nay có thêm chị gái thật tốt quá đi"

Đoạn đường về nhà Jennie không xa, cậu nhóc và Lisa thi thoảng lại tình cờ đưa mắt nhìn nhau rồi cười ngại ngùng.

-" Phải rồi, vết thương của em ổn chưa đó?"

-" Em không sao, còn có thể phụ cô xách bánh kem đây này"

Đến khi hai người lớn và một người nhỏ về tới nhà thì lại bắt gặp Jisoo đang đứng ở cửa.

Jisoo nhìn thấy Lisa đi cùng với mẹ con Jennie thì bỗng thấy chạnh lòng, cầm bó hoa và đồ chơi trên tay cứ đứng đó.

-" Là mô hình robot mà Jinnie thích kìa"

Cậu bé vô tư nhìn thấy đồ chơi trên tay Jisoo thì lập tức đến gần.

-" Con thích cái này sao, là baba mua tặng cho con đấy"_ Jisoo cúi người mỉm cười với đứa con giống mình y đúc ấy.

Nhưng Jennie mau chóng đến kéo đứa bé tránh xa Jisoo với vẻ mặt tức giận, Lisa cầm bánh kem trên tay cũng nhíu mày.

-" Mẹ đã dặn không được đến gần người lạ mà"

Cậu bé vô tội vì sự giận dữ của mẹ mà chạy đến nấp phía sau Lisa, bàn tay nhỏ níu lấy áo cô.

-" Chị ơi, cô đó có phải là người xấu không vậy?"

-" Là người xấu, rất xấu"

Jennie dẫn Lisa và Jinnie đi vào nhà để mặc Jisoo ở đó khổ tâm. Jisoo ngồi phịch xuống, chưa bao giờ thấy lòng mình đau đến vậy, bó hoa và món đồ chơi trên tay chẳng thể bù đắp được điều gì, nó nhỏ bé vô cùng so với những gì mẹ con Jennie đã chịu đựng.

Trời cũng đổ xuống một cơn mưa, Jisoo nhìn những hạt mưa rơi xuống thân mình mà lòng đầy trống rỗng.

Bên trong ngôi nhà nhỏ, Jennie vào bếp nấu ăn, Lisa thì ngồi nhìn Jinnie chống cằm buồn hiu ở đó.

-" Sao em lại buồn thế?"

-" Trời mưa rồi, cô ấy không có ô, bị ướt thì làm sao đây?"

Lisa nghe thế bỗng dưng đi đến bên cửa sổ, cô đưa tay vén màn nhìn thấy Jisoo ướt sũng ngồi dưới trời mưa to. Lại quay sang nhin Jennie đang ở trong bếp, cô khẽ hỏi:

-" Không thể tha thứ sao?"

Jennie bỗng dừng lại động tác nhưng rồi lại tiếp tục với gương mặt lạnh lùng.

-" Không thể"

Bên ngoài bỗng có tiếng ô tô, Lisa bất ngờ khi nhìn thấy Chaeyoung từ trên xe bước xuống mang ô đi đến trước mặt Jisoo.

Ánh mắt chị ấy nhìn về phía Lisa khiến tim cô đập nhanh mà kéo rèm lại.

-" Có chuyện gì thế?"_ Jennie buông hết dụng cụ nấu ăn trên tay xuống, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm trọng.

Không đợi Lisa trả lời chuông cửa liền reo lên inh ỏi.

Chaeyoung nhìn thấy chị của mình bị đối đãi tàn nhẫn như vậy trong lòng đương nhiên không cam tâm, nàng nhấn đến chuông cửa sắp hỏng.

Lisa mở cửa ra, đối mặt trực tiếp với sự tức giận của chị ấy. Hai người đưa mắt nhìn nhau trong yên lặng hồi lâu, bên ngoài mưa cứ rơi, Lisa tự hiểu sẽ có cơn bão lớn.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro