Bỗng nhiên ánh đèn xe sáng chói chiếu vào khiến hắn giật mình lo sợ. Thái Anh như thấy được tia hi vọng, nàng không ngờ Lệ Sa có thể đến được đây.
Lệ Sa nhanh chóng xuống xe chạy vào bên trong, nhìn thấy tình cảnh đó khiến cô nổi điên, cô đẩy hắn ngã xuống. Lệ Sa liền đỡ nàng đứng dậy sau đó cho chị Tâm dìu nàng.
-Em có sao không Thái Anh..-Lệ Sa vô cùng lo lắng
-Tôi...tôi không sao...
Lúc này hắn được anh Nhị và anh Tam khống chế.
-Thả tao ra...
-Tới giờ mày còn mạnh miệng.....mày chán sống rồi. Tao sẽ giết mày thằng khốn, tao giết mày.....-Lệ Sa không giữ được bình tĩnh vừa nói cô vừa cầm khúc gỗ đánh tới tấp vào hắn.
Hắn nằm la liệt ở nền đất, Lệ Sa cảm thấy chưa đủ liền nắm đầu hắn lôi dậy. Máu từ người hắn bắt đầu tuôn ra.
-Mày nhớ tao đã nói với mày như thế nào không.
Hắn bây giờ chẳng thể nói nên lời chỉ ậm ừ trong cuống họng.
-Hội đồng....-Thái Anh đứng cạnh bên nhìn thấy như vậy liền lên tiếng.
-Đến bây giờ em muốn tha cho nó sao, em còn đứng về phía nó hay sao.
-Không....tôi...
-Thái Anh...dù cho hôm nay việc tôi làm khiến cho em hận tôi thì tôi vẫn phải làm...
Nói xong cô liền lấy con dao ra từ từ lướt trên khuôn mặt của hắn.
-Tao đã từng nói với mày..mày còn làm phiền Thái Anh thì tao sẽ giết mày chỉ bằng một nhát dao.
Nhìn Lệ Sa bây giờ khiến hắn lo sợ đến mức khuôn mặt trắng bệt.
-Mày được Thái Anh yêu thương nhưng con người đồi bại như mày không biết trân trọng. Vậy tao sẽ cho mày chết đi cho xong. Mày không xứng đáng có được tình yêu của em ấy.
Con dao trên tay Lệ Sa đã cắm sâu vào vai của hắn.
-Thái Anh là vợ của tao, mày làm chuyện đồi bại này với vợ của tao thì tao không thể để mày chết dễ dàng như vậy.
Dứt câu cô đâm mạnh con dao lên bàn tay hắn, máu của hắn cũng đã dính vào người của cô.
-AAAAAAAAAAAAAA..................
-Tay nào mày chạm vào người Thái Anh...- Vừa nói cô vừa đâm vào bàn tay hắn.
Thái Anh sợ hãi trước tình cảnh trước mắt.....
-Tao còn chưa cắt lưỡi của mày mà mày la cái gì hả thằng khốn.
-Tha cho tôi....xin...xin tha cho tôi....
-Tha? mày còn dám xin tha hay sao. Mày nghĩ câu trả lời sẽ là gì hả.
Hắn đau đớn không thể nói được, chỉ biết đưa mắt nhìn Thái Anh cầu xin. Đến giờ phút này hắn đã biết mình sai rồi, hối hận cũng không kịp nữa rồi.
-Làm sao tao có thể tha cho cái hạng người như mày. Mày có một trăm cái mạng cũng không đủ cho tao giết đâu thằng khốn.
Dứt câu lại có vài nhát dao được ghim vào người hắn, lúc này xem như hắn đã bước một chân vào cõi chết.
-Hội đồng....đủ rồi...anh ta sắp chết rồi-Thái Anh đứng cạnh bên ngăn cản, nàng không muốn Lệ Sa vì mình mà giết người.
-Không.....chưa đủ, chưa bao giờ là đủ.....tôi muốn nó phải chết. Em đừng ngăn cản tôi.
Nói xong cô cầm chặt con dao đâm một nhát chí mạng vào tim hắn, hắn chỉ kịp rú lên một tiếng rồi tắt thở tại chổ.
-Dọn dẹp xác thằng khốn này cho sạch sẽ, đưa Thái Anh lên xe đi chị Tâm.
-Mình đi thôi bà hội đồng.
Thái Anh vẫn chưa hoàn hồn khi tận mắt chứng kiến chuyện vừa xảy ra nên khiến nàng ngất xĩu.
-Thái Anh em sao vậy Thái Anh......
Mọi người đều trở về tư dinh, Thái Anh là do sợ hãi quá mà ngất xĩu. Lệ Sa suốt đêm ngồi bên nàng để chăm sóc. Nhớ lại lúc đó nàng bị Tuấn Hải cưỡng ép cô đã không thể bình tĩnh, cô chỉ muốn giết hắn ngay lập tức. Cô biết khi Thái Anh tỉnh dậy sẽ căm ghét cô, thù hận cô vì cô đã giết người thương của nàng. Thậm chí nếu nàng muốn cô chết cô cũng sẽ bằng lòng. Chỉ là cô quá yêu nàng mà thôi.
Trời sáng Thái Anh cũng đã tỉnh dậy.
-Em tỉnh rồi sao Thái Anh.
Do còn sợ hãi về chuyện đêm qua nên khi Lệ Sa đến gần nàng có hơi lùi lại về sau. Lệ Sa thấy vậy liền nghĩ là nàng đang sợ cô.
-Em sợ tôi sao....
-Hội đồng.....
-Phải....chính tay tôi đã giết người em yêu kia mà. Em hận tôi lắm đúng không.
-Thái Anh...
Lệ Sa tha thiết cầu xin nàng sau đó liền quỳ xuống.
-Thái Anh...tôi biết em bây giờ...rất hận tôi. Chính tay tôi đã giết chết người yêu của em. Nhưng tôi là chồng của em, em là người vợ danh chính ngôn thuận được tôi cưới về làm sao tôi trơ mắt nhìn hắn làm chuyện đó với em được hả Thái Anh.
Thái Anh ngồi đó nước mắt cũng lưng tròng không nói được thành lời. Cảm xúc trong nàng bây giờ cũng hoảng loạn không khác gì Lệ Sa.
-Thái Anh...nếu em muốn ngay bây giờ tôi chết tôi có thể chết ngay lập tức cho em xem. Tôi sẽ làm theo mọi yêu cầu của em, duy nhất tôi chỉ xin em đừng rời xa tôi. Thật sự tôi rất thương em...Dù em không thương tôi, em hận tôi thì tôi vẫn muốn em ở bên cạnh tôi. Đừng rời xa tôi được không em?
Thái Anh vẫn không đáp lời, nàng vẫn ngồi đó nhìn Lệ Sa.
Lệ Sa ngước mắt lên nhìn nàng, cô biết Thái Anh cũng sợ hãi hoảng loạn vì chuyện đêm qua nên cô đã đứng dậy rồi rời khỏi phòng.
Thái Anh nhớ lại cảnh tượng đêm qua, Lệ Sa đã bảo vệ nàng khỏi nguy hiểm. Lệ Sa đã làm đúng theo lời nói của mình, cô giết Tuấn Hải không nương tay chỉ vì muốn bảo vệ nàng. Lệ Sa đã bỏ qua cái cao quý của chức danh hội đồng mà quỳ xuống cầu xin em ở lại bên mình, cô nói sẽ đáp ứng nàng nếu nàng muốn cô chết. Vì nàng mà Lệ Sa có thể làm bất cứ mọi thứ hay sao?
Mấy ngày trôi qua Lệ Sa không có mặt ở tư dinh, vì cô sợ phải đối mặt với nàng. Cô sợ nhìn thấy ánh mắt câm hận của nàng khi nhìn thấy mình. Cô thật sự rất sợ.
Thái Anh mấy ngày nay cũng chỉ quanh quẩn trong phòng. Hôm nay bản thân thấy bức bối nên mới chỉnh trang lại mình rồi xuống dưới nhà. Mọi người thấy nàng bước xuống ai nấy cũng đều vui mừng thở phào nhẹ nhỏm.
-Bà hội đồng...bà thấy khỏe nhiều chưa bà. Bà hội đồng muốn dùng gì để tôi làm cho bà dùng.
-Hội đồng đâu rồi chị Tâm....
-Dạ....- Chị Tâm nghe đến đây liền ấp úng không dám trả lời.
-Sao vậy chị...hội đồng đâu.
-Dạ...mấy ngày qua hội đồng không có ở nhà.
-Sao....chị nói sao, vậy hội đồng ở đâu.
-Tôi cũng không biết thưa bà...hôm đó từ phòng bà bước ra rồi hội đồng đi đâu đến giờ chưa về.
-Anh Tam anh Nhị đâu có đi cùng hội đồng không....
-Dạ...có anh Nhị đi cùng.
Nghe đến đây nàng cũng đỡ lo nếu như chỉ có mình Lệ Sa nàng sợ cô sẽ nghĩ quẩn mà làm chuyện không hay.
Thái Anh mấy ngày nay đều ở bên nhà cha mẹ của nàng. Ngôi nhà to lớn đó thiếu vắng Lệ Sa làm nàng cảm thấy lạnh lẽo.
-Con không biết tung tích của hội đồng sao.
-Dạ....con không biết. Khi con tỉnh dậy nói chuyện với hội đồng một lúc thì hội đồng rời khỏi phòng đi đâu đến tận bây giờ.
-Thái Anh....nói cho mẹ biết. Con có yêu hội đồng không.
-Con......-Thái Anh do dự chưa thể trả lời.
-Con không biết....con rối lắm mẹ.
-Còn hội đồng thì rất thương con. Lúc hội đồng nói với cha về chuyện cưới con lúc đó cha không đồng ý. Hội đồng đã quỳ xuống xin cha, hội đồng không ép cha. Hội đồng nói số tiền hội đồng bỏ ra giúp gia đình ta trả nợ là do hội đồng tự nguyện. Hội đồng không dùng tiền ép cha gả con.
Thái Anh nghe đến đây nàng bật sà vào lòng của mẹ nàng rồi òa khóc.
-Mẹ ơi....con...con sai rồi. Hội đồng khổ vì con nhiều lắm rồi mẹ ơi....con sai rồi.
-Ngoan...con đừng khóc, bây giờ về đó rồi tìm cách gặp mặt hội đồng nói chuyện rõ ràng.
-Dạ..con...con về liền...
Nàng tức tốc cho xe đưa nàng về tư dinh. Về đến nơi nàng vừa thấy xe của Lệ Sa thì liền nhanh chóng chạy vào nhà.
-Anh Nhị...hội đồng đâu.
-Dạ...
-Sao....hội đồng đâu....sao chỉ có mình anh.
-Dạ....hội đồng kêu tôi về.
-Vậy hội đồng ở đâu nói cho tôi biết đi.....
-Dạ mong bà thứ lỗi hội đồng không cho phép tôi nói.
-Anh...bây giờ ở đây tôi là bà hội đồng của hội đồng Lạp, là người lớn nhất ở đây. Tôi là ra lệnh cho anh nói.
-Tôi....thưa bà...đừng làm khó tôi mà bà hội đồng.
-Anh mau nói cho tôi biết...hội đồng đang ở đâu-Thái Anh không giữ được bình tĩnh nên câu nói có hơi lớn tiếng.
-----------------------------------
Lệ Sa vừa uống ngụm trà rồi tựa mình vào gốc cây nhìn ngắm mây trời. Nơi đây bình yên khiến đầu óc cô thư giãn, nhưng nổi nhớ Thái Anh vẫn đang day dứt trong tim cô.
-Em bây giờ thế nào rồi hả Thái Anh....hận tôi lắm đúng không.
Kể từ ngày đó cô đã tìm cách chạy trốn, cô không dũng cảm để nhìn thấy nàng. Cô muốn ở Định Tường một thời gian...hoặc bao lâu cô cũng chẳng biết. Lòng cô rối bời vì nàng, nhớ lại lần đầu tiên gặp Thái Anh dường như cô bị mê hoặc trước nàng. Lúc đó em là cô gái quê đầm thắm diệu dàng, trên môi lúc nào em cũng nở một nụ cười. Vì lúc đó em được là chính mình, em hạnh phúc với tình yêu của bản thân. Còn khi về với cô, trong em đều vương vấn nổi buồn trên môi chẳng hề hé nở nụ cười. Làm sao có thể chung sống hạnh phúc với người mà em ấy không yêu thương, vui cười cùng với con người khốn nạn này.
Vừa ngồi ngẫn ngơ suy nghĩ tiếng bước chân đã đánh thức Lệ Sa.
-Là ai đó.
-----------------------
Chúc mọi người có một ngày vui vẻ. Kiểm tra chính tả dùm tui nữa nha😢
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro