CHƯƠNG MƯỜI MỘT.
Sáng mùng một khí trời vô cùng ấm áp, muôn hoa đều nở rộ như đón chào một năm đầy may mắn, Lệ Sa và Thái Anh hôm nay sẽ cùng nhau đi đến chùa hái lộc cầu bình an.
-Hôm nay em mặc áo dài đẹp lắm.
-Cảm...cảm ơn hội đồng.
-Thôi mình đi rồi còn qua nhà cha mẹ. Trưa còn có mọi người trong dòng họ tới.
----------------------------
Hôm nay là ngày đầu của năm nên nhà nhà ai nấy cũng đều đến chùa để dâng hương cầu bình an, may mắn, tình duyên cho dịp đầu năm mới.
Đến Chánh Điện ánh sáng của đèn và nến trong vô cùng rực rỡ, hương khói nghi ngút tỏa ra từ các bàn thờ. Lúc này Thái Anh và Lệ Sa cùng nhau bày mâm lễ để dâng hương cầu nguyện.
Cả hai nhắm mắt chấp tay cầu nguyện mong cho năm mới gia đình suôn sẻ bình an.
Khi cúng lạy xong cả hai cùng nhau đi dạo xung quanh chùa, hôm nay ở chùa đông đúc nên không tránh khỏi việc mọi người sẽ va chạm với nhau nên Lệ Sa dang tay đưa nàng lại sát gần mình. Thái Anh cũng không có ý bài xích về hành động này.
-Cũng tới giờ rồi mình đi tới nhà cha mẹ thôi em.
Cả hai lên xe cho người đánh xe đến nhà cha mẹ nàng. Vừa đến nơi đã thấy cha mẹ nàng ngồi chờ sẵn ở trước nhà.
-Thưa cha mẹ tụi con mới đến.
-Ừ ừ bây với hội đồng mau ngồi đi, đi chùa cầu bình an rồi đó hả.
-Dạ tụi con mới vừa đi xong, năm mới con với Thái Anh chúc cha mẹ dồi dào sức khỏe, sống lâu trăm tuổi.
-Ừ được rồi....cha mẹ chúc hai đứa sức khỏe bình an, công việc thuận lợi, hai đứa bên nhau hạnh phúc.
Hạnh phúc? Cả hai người nghe đến hai từ hạnh phúc nét mặt liền gượng gạo, họ đều có những suy nghĩ riêng. Suốt tháng ngày qua cả hai có thực sự hạnh phúc khi ở bên nhau hay không. Và tương lai họ sẽ có hạnh phúc bên nhau hay không đó chính là một câu hỏi khó.
-Dạ..tụi con cảm ơn.
Ở nhà cha mẹ nàng đến gần trưa cả hai mới về tư dinh. Vừa về thì mọi người trong dòng họ cũng đã có mặt đầy đủ.
-Để mọi người đợi lâu rồi.
-Không có...má với mọi người cũng vừa tới thôi hội đồng.-Má Năm nghe Lệ Sa nói liền lên tiếng.
Thái Anh chào mọi người xong sau đó liền đi vào bếp để cùng mọi người sửa soạn mâm cỗ. Trên đó nàng cảm thấy ngột ngạt nên nàng xuống đây phụ mọi người. Hôm nay là ngày đầu năm mọi thứ phải thật chu toàn thì cả năm mới suôn sẻ.
-Em lên nhà ngồi đi, sáng giờ em mệt rồi để cho họ làm.-Lệ Sa ở nhà trước thấy Thái Anh vẫn ở nhà sau chưa lên nên cô đi xuống để kiếm nàng.
-Tôi không mệt hội đồng lên tiếp mọi người đi, để tôi lo cho.
-Em đi lên tôi mới lên, ở nhà có gia nhân thì để họ làm. Ở nhà trên cần em ngồi tiếp chuyện với tôi.
Thấy Lệ Sa nói vậy nàng cũng không thể cãi nên nàng cùng cô đi lên nhà trước.
-Hôm nay là mùng một tôi có một chút lì xì gửi cho mọi người, mong năm mới tất cả mọi người luôn bình an.
-Ừ má cảm ơn hội đồng...mong hai đứa luôn luôn bình an.
-Má Tư cũng không mong gì hơn chỉ mong hội đồng sớm có quý tử để nối dõi mà thôi.
Ngày đầu của năm nhưng bà Tư cũng không tha vẫn muốn xỉa xói Thái Anh và Lệ Sa bằng mọi cách. Thái Anh nghe vậy chỉ cười cho qua, Lệ Sa không nói nhưng cô cũng đã ghim vào lòng mình.
Sau khi dùng bữa ai cũng về nhà nấy, Thái Anh mệt mỏi sau cả ngày bận rộn nên nàng lên phòng nằm nghỉ.
-Tôi vào được không Thái Anh.
Là Lệ Sa gõ cửa, gần cả ngày nay Thái Anh làm việc không ngơi tay nên cô đem trà lên cho nàng.
-Hội đồng vào đi.
-Tôi mang trà cho em, sáng giờ mệt lắm đúng không.
-Cũng có mệt một chút.
-Em uống trà đi rồi nghỉ ngơi, tôi xuống nhà lo công chuyện ở dưới.
Lệ Sa nói xong liền rời đi, vừa mở cửa thì giọng của nàng vang lên.
-Hội đồng...có mệt thì nhớ nghỉ ngơi.
-Ừm...tôi biết rồi em đừng lo. -Lệ Sa ôn nhu nhìn nàng rồi nói.
-À quên...mấy đòn bánh tét hội đồng nhớ ăn cho hết.
-Cái gì....tôi ăn không nổi đâu, sáng giờ là gần cả đòn rồi.
-Tôi không biết..mấy ngày tết hội đồng liệu mà ăn cho hết.
Lệ Sa coi như tiêu, ăn bánh tét riết chắc qua tết cô cũng thành cái đòn bánh tét luôn mất.
---------------------------
Quay đi ngoảnh lại mấy ngày tết cũng đã qua, mọi người trở lại nhịp sống như cũ. Hôm nay Lệ Sa có dịp đi Gia Định để lo chuyện mần ăn. Đường xa cô phải đi sớm nên cô không đánh thức Thái Anh dậy. Cô chỉ kịp dặn dò chị Tâm ở nhà lo cho Thái Anh rồi liền lên đường ngay.
-Hôm nay hội đồng đi đâu rồi chị Tâm. -Thái Anh sau khi thức dậy sửa soạn quần áo nàng xuống nhà không thấy Lệ Sa thì liền hỏi.
-Dạ hội đồng có việc ở Gia Định gấp nên đi từ sớm rồi bà hội đồng. Thấy bà ngủ say nên hội đồng không nỡ đánh thức.
-Có nói khi nào về không.
-Dạ không.
Thái Anh nghe xong chỉ ậm ừ rồi thôi. Tết qua mọi chuyện lại trở về như cũ ai ai cũng tất bật lo cho công việc của mình. Lệ Sa từ sáng đến tối có khi khuya muộn cô cũng phải ngồi làm việc với đống sổ sách. Tuy mệt mỏi nhưng hễ Thái Anh cần chi cô cũng đều đáp ứng, nhẹ nhàng với nàng không một chút cộc cằn khó chịu.
Hôm nay Thái Anh cho anh Nhị đưa mình sang nhà cha mẹ của nàng. Đang chạy thì xe lại tắt máy, anh Nhị nhanh chóng xuống xe để kiểm tra. Một lâu sau thấy xe chưa sửa xong nên Thái Anh xuống xe rồi nói với Anh Nhị.
-Để tôi tự đi qua đó dù gì đường cũng không còn xa, anh cứ lo sửa xe cho xong đi.
-Dạ vậy đâu được đâu bà hội đồng....
-Tôi nói được anh cứ làm đi. Tối nay chắc tôi sẽ về nhà mẹ ngủ nên anh khỏi qua đón.
-Dạ....vậy đợi tôi đi lấy dù.
Anh Nhị lấy dù đưa cho Thái Anh. Nàng từ từ đi bộ trên con đường, đi đến đâu thu hút ánh nhìn của mọi người đến đó. Ai cũng đều nói nàng là một bước lên tận mây xanh, được làm bà hội đồng là phúc lớn ba đời.
-Bây mới qua đó hả...hội đồng đâu.-Mẹ nàng thấy nàng từ ngoài cổng liền bước ra hỏi.
-Dạ hôm nay hội đồng đi Gia Định rồi mẹ, ở tư dinh chán quá nên con qua đây ngủ lại một đêm.
-Đâu được...hội đồng vắng nhà thì bây phải ở bên trông coi. Bây làm vậy người ta biết rồi dị nghị không hay.
-Dạ....vậy con ở đây đến tối rồi về.
-Ừ vậy mới được. Nè đi vô trong bếp mẹ mới nấu mấy món ngon lắm.
-Dạ...
---------------------------------------
Hôm nay Lệ Sa khá say khi cô phải bàn công việc ở Gia Định với các quan chức cấp cao. Cô không thể từ chối lời mời của các ngài nên hết ly rượu này đến ly rượu khác đều được cô uống sạch. Khi tan tiệc trời cũng đã ngã ánh vàng, cô liền cho anh Tam đưa mình về nhà.
Trên xe cô nhức đầu âm ỉ nên phải xoa đầu liên tục vì cũng đã lâu lắm rồi cô không say đến như vậy. Hôm nay đến Gia Định cô thấy có mấy món đồ ngon miệng lạ mắt nên mua về cho Thái Anh. Mua những món này dùng để chuộc lỗi nếu lỡ như cô bị người ta rày la vì chuyện nhậu nhè say bét. Cô cũng rất thích khi thấy nàng có vài ba lời rày la cô, nhìn dáng vẻ đó của nàng cô cảm thấy dễ thương vô cùng.
--------------------------------------------------
Trời cũng đã tối Thái Anh xin phép cha mẹ trở về nhà. Cha mẹ nàng cho người đi cùng nàng về nhưng nàng bảo không cần . Vừa đi vài ánh đèn từ những con đom đóm như sáng soi cả dọc đường đi cho nàng, cũng đã rất lâu rồi nàng không còn thấy những cảnh vật này. Vừa đi vừa ngẫm nghĩ bỗng có người gọi tên.
-Thái Anh.
Thái Anh giật nảy mình quay người ra đằng sau, vì đường cũng đã tối nên nàng phải nheo mắt nhìn kĩ. Người đó tiến lại gần thì nàng mới nhận ra.
-Anh Hải...
-Là anh...
Mấy tháng qua hắn trốn chui trốn nhủi để không bị Lệ Sa bắt được, tiền mà Thái Anh đưa cho hắn cũng đã hết sạch nên hắn mới mò đường về đây.
Hắn kéo nàng đến gốc cây khuất bên đường, định dang tay ôm lấy nàng thì nàng đã đẩy ra.
-Anh Hải đừng như vậy..
-Thái Anh....anh về rồi.
Thái Anh nhìn hắn ma tàn thân dại như vậy trong lòng cũng nổi xót xa.
-Mấy tháng qua anh ở đâu.
-Anh ở nhiều nơi lắm, khi đây khi đó.
-Vậy...anh định làm sao.
-Anh...không biết...anh hết tiền rồi-Tên Hải ngập ngừng nói.
-Hết tiền nên anh mới quay về tìm em sao-Thái Anh chất vấn
-Không....anh không có...anh là nhớ em nên mới mạo hiểm quay về em không thấy sao.
-Em là vợ hội đồng tiền bao la xài mấy đời không hết, hay em bòn rút tiền của cô ta rồi đưa cho anh, khi nào đủ chúng ta bắt đầu chạy trốn. -Hắn bắt đầu dùng lời ngon tiếng ngọt nói với nàng,
-Anh nói cái gì vậy hả.
-Chẳng phải em bị cô ta ép cưới sao, em đâu có yêu cô ta. Vậy ở bên cô ta làm gì hay chẳng lẽ em có cảm tình với cô ta.
Nghe hắn nói nàng rơi vào suy tư tim cũng đập nhanh hơn. Phải...từ trước điều mà nàng mong ước là thoát khỏi Lệ Sa. Nhưng tại sao bây giờ trong nàng lại luyến tiếc, lại không muốn rời xa?
-Em nghe anh...lấy thật nhiều tiền rồi sau đó...-Chưa kịp nói hết câu hắn thấy dáng người mà hắn nằm mơ cũng phải quỳ xuống khóc lóc van xin tha mạng đang tiến lại gần.
Chính là Lệ Sa, ngồi trong xe nhìn từ xa cô thấy bóng dáng thân thuộc đang ở khuất sau bóng cây. Sợ mình say mà nhìn nhằm nên cô cho anh Tam dừng xe rồi tự mình đi xuống để xem. Đến gần thì đó chính là nàng và...tình nhân của nàng.
Tên Hải gặp cô liền nhanh chóng co chân chạy, Thái Anh chẳng hiểu chuyện gì quay người về sau thì nàng mới vỡ lẽ.
-Hội...hội đồng..-Giọng nàng run run khi không tin người đang đứng trước mặt mình.
Cô dùng ánh mắt chất chứa sự hờn ghen để nhìn nàng, ánh mắt cô lúc này thật sự rất đáng sợ. Cô không nói không rằng liền đi đến nắm lấy tay nàng thật chặt rồi đưa nàng lên xe. Cái nắm tay của cô khiến cổ tay nàng đau điếng.
-Hội đồng tôi đau......
Về đến tư dinh Lệ Sa vẫn nắm chặt tay nàng đi vào nhà, mọi người trong tư dinh chẳng hiểu chuyện gì thì cô cất tiếng nói giọng nói.
-Tất cả các người đi ra sau hết cho tôi, ai còn ở đây tôi đánh gãy chân
Tất cả mọi người nghe lệnh đều nhanh chóng đi ra sau, Lệ Sa đưa nàng vào phòng đóng cửa lại.
-------------------------------
Chúc mọi người có một ngày thật vui vẻ và nhiều may mắn. Kiểm tra chính tả dùmm tuiii nha, có nhận xét gì nhớ cmt cho tui biết nữa nha. 😙
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro