#Buổi tối ở sân thượng

Trời chiều trôi dần về tối, ánh hoàng hôn đã rút lui khỏi mái ngói đỏ, để lại một khoảng trời mờ xám rịn sương như phủ màn lụa mỏng trên tầng thượng khu A. Đèn đường dưới sân chưa bật, cả dãy hành lang phía dưới cũng đã khóa cửa, chỉ còn lại một căn phòng kho phía cuối dãy vẫn hắt ra vệt sáng mờ từ khe cửa khép hờ. Nhưng ở nơi cao nhất này, nơi tưởng chừng yên bình nhất, lại sắp bắt đầu một chuyện khiến cả hai người con gái phải ngưng tay lần đầu tiên trong ngày.

Chaeyoung đang lúi húi lau dãy ghế đá thì một tiếng cộp nhẹ vang lên phía góc sân, nơi đặt mấy cái thùng gỗ cũ xếp chồng lên nhau. Cô giật mình, quay phắt lại. Mặt nhăn lại như thể vừa bị ai nhéo sau gáy, nàng lùi về sau một bước, mắt nheo lại nhìn về phía âm thanh.

"Chị nghe gì không?" Giọng nhỏ, nhưng đủ gấp để Lisa nghe thấy.

Lisa đứng cách đó chừng ba mét, đang dựa người vào lan can, dùng chổi quét bụi dính trên giày thể thao. Cô ngẩng lên, mày cau lại một thoáng, rồi liếc về phía thùng gỗ.

"Có thể là chuột." Giọng đều đều như chẳng có gì quan trọng.

Chaeyoung nuốt khan, mắt không rời khỏi góc sân.

"Chuột mà nhảy được trên thùng gỗ cao cả mét thì nên vô rạp xiếc luôn cho rồi."

"Ừ thì có khi là mèo." Lisa nhún vai.

"Cầu thang dốc như vậy, mèo nào leo lên? Trên này còn có cái gì đâu mà dụ?" Giọng nàng bắt đầu run nhẹ, dù vẫn cố nói như thể đang tranh luận giữa giờ Ngữ văn.

Lisa nheo mắt, tay vẫn lơ đãng quét qua vạt áo đồng phục phủ bụi.

"Em hỏi tôi, tôi hỏi ai?"

Chaeyoung cắn môi, rồi bất giác tiến lại gần cô một chút. Gió bắt đầu lạnh hơn, thổi qua khoảng sân trống khiến cả hai rùng mình. Tiếng cộp nữa vang lên, lần này nghe rõ là có gì đó vừa bị đẩy nhẹ không mạnh, nhưng cũng không phải do gió.

Chaeyoung nuốt khan lần nữa, tay khẽ siết lấy vạt áo hoodie. Nhưng miệng thì vẫn không chịu thua.

"Nếu có ma thiệt thì chắc cũng tự sát sau ba phút nghe chị nói chuyện."

Lisa quay sang, cười nghiêng đầu.

"Còn nếu tôi là ma thì chắc sẽ nhập vô người em, để ép em nói mấy câu ngọt ngào cho tử tế."

Chaeyoung không đáp, nhưng lùi thêm nửa bước, giờ chỉ còn cách Lisa đúng một sải tay. Một tiếng lạch cạch khẽ vang lên nữa. Lisa lần đầu tiên siết chặt cây chổi trong tay.

Cô không sợ, ít nhất là không đủ sợ để bỏ chạy. Nhưng rõ ràng cũng không còn bình thản như ban đầu. Đôi mắt xám liếc về phía góc sân, giọng hạ thấp như đang cân nhắc.

"Em có mang điện thoại không?"

Chaeyoung gật đầu một cái, động tác nhanh tới mức tóc cũng khẽ run, rồi rút vội điện thoại trong túi ra như thể sắp rút kiếm. Ánh đèn pin yếu ớt lấp lánh trong lòng bàn tay nàng, run nhẹ khi lia qua những bức tường xám cũ kỹ, lở loét như da bị cháy nắng mà không được thoa kem dưỡng. Tia sáng lướt qua dãy lan can rỉ sét, sượt qua mấy vết chân chim cũ trên nền gạch, rồi cuối cùng dừng lại ở một đống thùng gỗ chồng lên nhau nơi góc sân.

Trống không.

Chỉ có một chiếc hộp giấy méo mó như vừa bị đời vùi dập, nằm chỏng chơ cạnh chân thùng. Lisa nheo mắt, rồi khẽ thở ra, tiếng thở nhẹ đến mức gió cũng phải nín thinh để nghe cho rõ.

Chaeyoung vẫn chưa hoàn hồn, hai mắt mở tròn như đang chờ đèn đỏ chuyển xanh. Một tay nàng nắm chặt đuôi áo hoodie, tay kia vẫn giữ chặt điện thoại như cầm bằng chứng sống. Nhưng miệng thì đúng với truyền thống lâu đời, vẫn nhất quyết không nhường.

"Chắc chuột năm nay được huấn luyện đặc biệt. Học được kỹ năng đẩy thùng rồi." Giọng nàng đanh lại, chua như vỏ cam chưa chín.

Lisa liếc sang, ánh mắt lấp lóe ánh cười, nhưng khóe môi vẫn kiêu ngạo cong nhẹ như đang giữ cho một bí mật không bị vỡ ra.

"Ừ. Và chắc em nên học kỹ năng đứng đúng vị trí. Đừng đứng sau lưng tôi nữa, sợ nó dính vào."

"Dính gì? Cái đồ tự tin quá độ mà thiếu căn cứ?" Chaeyoung nghiêng đầu, lườm sắc như dao thái thịt. 

Lisa khoanh tay, tay vẫn cầm cây chổi như cầm gậy quyền lực, mắt hất nhẹ xuống chân mình, nơi mà không hiểu vì trời xu đất khiến gì thì Chaeyoung đã lùi tới sát bên, gần đến mức chỉ cần cô hắt hơi mạnh là người kia sẽ trượt luôn xuống nền gạch.

"Em biết không, em tiến gần tôi từng bước. Tôi không có kéo, là em tự nguyện." Lisa khẽ nhướng mày, giọng trầm đều như thể đang bình luận thời tiết.

Chaeyoung ho nhẹ một cái, giả vờ phủi bụi trên tay áo.

"Tôi chỉ đứng gần nguồn sáng. Chứ không ai đứng gần chị vì cảm giác an toàn đâu."

Lisa khựng một giây, rồi bật cười khẽ, cái kiểu cười khiến người khác muốn đá mà lại không nỡ.

"Ừ. Vậy thì đứng sát vô thêm chút nữa đi, tôi che luôn bóng tối cho em. Khuyến mãi khỏi cần xin."

Chaeyoung đang tính đáp lại bằng một câu gì thật độc địa thì...

BÙM!

Âm thanh rền như tiếng trống lắc trong lễ hội ma cà tưng giữa chợ trời, dội thẳng từ trên trần xuống đống thùng gỗ.

Cả hai đứa, gần như đồng thanh, đúng hơn là đồng "gào" lên một tiếng thất thanh vang vọng tới cuối hành lang tầng dưới. Và như được lập trình sẵn, cả hai nhảy lùi một bước dài y hệt nhau, hồn vía bay ra ngoài hàng rào lan can.

Lisa là người đầu tiên hoàn hồn, mắt vẫn dán vào đống thùng mà miệng đã hoạt động.

"Chạy không?"

"Chị chạy trước đi! Tôi không có đóng vai phụ chết trước đâu!" Chaeyoung dứt khoát.

"Phim kinh dị nào có hai nữ chính?" Lisa cà khịa, nhưng giọng cũng đã run nhẹ.

"Thì hôm nay viết lại kịch bản đi! Để tôi sống sót cũng được, khỏi cần hậu truyện!" Chaeyoung lùi thêm nửa bước, tay nắm chặt điện thoại hơn cả nắm tay người yêu trong phim.

Lisa ngần ngừ, rồi thay vì chạy, cô nghiêng người, rút điện thoại trong túi ra. Đèn pin bật lên, chùm sáng lạnh quét về phía nguồn âm thanh vừa rồi. Tay còn lại, cô rút cây chổi đang cầm, giơ lên như đang chuẩn bị phá án.

"Chị tính làm gì đó?!" Chaeyoung mở tròn mắt, giọng nghẹn.

"Thì điều tra nguyên nhân tử vong của lý trí em." Lisa đáp tỉnh queo.

Cô bước lại gần đống thùng. Mỗi bước đều có tiếng bụi lạo xạo dưới đế giày. Chaeyoung nín thở, tay bấu chặt thành lan can, ánh đèn trên tay nàng lia khắp nơi như tìm kiếm một lý do chính đáng để bỏ chạy không bị gọi là hèn.

Lisa hít một hơi, rồi chọt cây chổi vào nắp thùng.

Một tiếng meo vang lên.

Một con mèo mun nhỏ chui ra từ khe hở, lưng cong, mắt sáng quắc trong đêm.

Im lặng năm giây.

Chaeyoung bật cười, nụ cười vỡ òa như nước tràn khỏi miệng ly, kéo theo cả thân người nàng gập xuống vì vừa sợ vừa tức vừa buồn cười. Lisa chống trán, thở dài.

"Trời ơi, nguyên ngày hì hục dọn dẹp, rồi bị dọa chết bởi một con mèo thất tình."

Chaeyoung chống đầu gối, vẫn cười khúc khích.

"Chắc nó nghe hai đứa mình chí chóe suốt chiều nên quyết định lên đây thi khịa."

Lisa cười theo, lần đầu trong ngày để bản thân bật cười không cần che giấu. Gió thổi qua tầng thượng, se lạnh mà dễ chịu như một cái thở dài sau cơn cảm cúm.

Chaeyoung vẫn cười, mắt nàng sáng rực khi nhìn Lisa, nhưng môi thì vẫn không quên cà khịa:

"Chị biết không, nãy tôi tính ôm chị chạy luôn rồi đó."

"Ừ. Tôi cũng đang tính để em làm gối chặn nếu cần." Lisa nghiêng đầu.

"Vậy thì...lần sau chị tự mà ôm gối nằm luôn đi."

"Ờ. Nhưng lần sau nhớ mang chăn, tối trên này lạnh lắm."

_______________
End chap 6
Vote ⭐️, comment please 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro