#Không tha thứ đâu

Lisa đứng lặng trước cổng nhà đối diện, ánh đèn vàng nhạt từ bên trong hắt ra khe cửa như một ranh giới mà cô không thể bước qua. Tất cả những lời xin lỗi đã được cô diễn tập trong đầu cả trăm lần suốt đêm qua, nhưng khi đối mặt với cánh cổng quen thuộc, lưng cô lại cứng đờ. Đầu ngón tay run lên khi nhấn chuông. Một tiếng, hai tiếng, không ai trả lời.

Lisa biết em đang ở nhà, đèn tầng dưới sáng, đèn bếp có ánh vàng hắt nhẹ qua khe cửa sau. Nhưng ngôi nhà im lặng đến mức cô tưởng mình đang đứng trước một căn nhà trống rỗng. Không có tiếng nhạc, không có TV, không có dấu hiệu nào cho thấy bên trong là một người vừa mới chịu tổn thương vì mình.

"Chaeyoung..." Lisa khẽ gọi, không lớn, nhưng đủ để chất chứa trong đó sự dè dặt và nôn nóng của một người biết bản thân đã sai.

Không có gì khác ngoài bức tường câm lặng. Cô chờ thêm vài giây, rồi cố giữ bình tĩnh, giọng trầm xuống, gần như là một lời khẩn khoản.

"Em có thể đừng tránh mặt tôi được không?"

Gió lướt nhẹ qua tóc, lùa vào lớp áo đồng phục mỏng khiến cô lạnh sống lưng. Lisa đứng thẳng ở bậc thềm, ngẩng đầu nhìn lên ban công tầng trên, nơi rèm cửa được kéo kín. Cô không thấy gì, nhưng trong lòng có linh cảm rằng em đang ở đó, đứng sau lớp vải mỏng, không lên tiếng, không thừa nhận, nhưng cũng không quay lưng.

"Mấy ngày nay tại sao em lại không đi học?" Giọng cô vang lên rõ ràng hơn, từng chữ không còn run rẩy nhưng vẫn mềm đi một nhịp.

"Tôi đợi em ở lớp. Tôi nghĩ...ít nhất em sẽ đến."

Vẫn không có phản hồi, ngay cả tiếng động cũng không.

Lisa khẽ siết hai tay vào nhau, đầu ngón tay trắng bệch vì lực nắm. Cô chưa từng thấy Chaeyoung im lặng lâu đến vậy. Bình thường, mỗi lần chạm mặt, cả hai luôn có lý do để cãi nhau, dù là chuyện vặt vãnh nhất. Chuyện ai chiếm cái bàn tự học, chuyện cái tai nghe bị vướng vào balo, chuyện ai ngang nhiên uống chai nước của ai, chuyện ai không vì lý do gì mà chỉ bắt đúng một mình người còn lại trên sân bóng. Cô từng khó chịu với điều đó, nghĩ rằng cả hai chỉ là kiểu người không thể hòa hợp. Nhưng giờ đây, chính sự im lặng này mới khiến cô thấy sợ. Nó không giống sự ghét bỏ, cũng không phải giận dỗi đơn thuần, nó là khoảng cách.

Lisa hít sâu, cúi đầu xuống, một phần là vì mệt mỏi, một phần là vì nỗi xấu hổ đang dâng lên tận cổ họng. Cô cười nhạt, gần như cười vào chính mình khi nhớ lại cái khoảnh khắc khốn kiếp hôm ấy.

"Tôi đã sai." Cô nói, lần này nhỏ hơn, nhưng thật hơn tất cả những lời xin lỗi cô từng nghĩ ra.

"Tôi không biết em đã cố gắng như thế nào. Tôi xin lỗi em."

Lời nói rơi xuống giữa đêm như một hòn sỏi ném xuống mặt nước tĩnh lặng, không tạo nên gợn sóng nào. Một lúc sau, khi Lisa đã bắt đầu định quay đi, thứ gì đó bất ngờ lăn lộc cộc dưới chân cô. Một vật nhỏ, mềm, đập vào mu bàn chân khiến cô giật mình cúi xuống nhặt lấy. Đó là một quả bóng vải, không to hơn nắm tay. Lisa ngạc nhiên trong tích tắc, rồi nhận ra có một mẩu giấy nhỏ được dán hờ lên bề mặt.

Cô lặng lẽ gỡ tờ giấy ra, mắt cô dừng lại ở dòng chữ viết tay quen thuộc, gọn gàng và dứt khoát như người viết.

Không tha thứ đâu!

Một nụ cười nửa miệng nở ra chậm rãi, vừa chua xót vừa... nhẹ nhõm.

Cô ngẩng đầu lên lần nữa, vẫn không thấy ai, nhưng lòng đã bớt căng thẳng. Vẫn là Chaeyoung đó, vẫn cứng đầu, vẫn ngang ngược, vẫn không cho cô lối thoát dễ dàng. Nhưng ít ra, em đã ném quả bóng này xuống. Ít ra, em không quay lưng. Và ít ra, giữa đêm tĩnh lặng này, Lisa đã có được một câu trả lời dù là từ chối, nhưng là một từ chối mang hình hài của cảm xúc. Không phải sự im lặng chết chóc nữa.

"Ngày mai đi học cùng với tôi nha, Chaeyoung!"

Lisa nói câu ấy bằng giọng nhỏ, nhưng đủ để bay lên trong không khí đêm và chạm vào ô cửa sổ tầng một, nơi tấm rèm trắng vừa khẽ động. Cô không mong một lời hồi đáp rõ ràng, càng không mong em sẽ gật đầu ngay lập tức. Nhưng cô nói, vì cô biết, với Chaeyoung, những điều thật lòng luôn cần thời gian để tan ra. Và Lisa, sau tất cả, đã sẵn sàng để chờ.

Cô đứng thêm một lúc, tay vẫn nắm chặt quả bóng vải với mảnh giấy nhỏ, như thể đó là sợi dây cuối cùng níu lấy sợi liên kết mong manh giữa hai người. Dưới ánh đèn đường nhợt nhạt, bóng cô đổ dài trên mặt đất, bắt chéo với vệt sáng hắt ra từ cửa sổ nhà đối diện. Không còn ranh giới nào rõ ràng nữa, chỉ còn hai khoảng sáng im lặng đối mặt nhau, và giữa chúng, là một nhịp thở chờ đợi.

Lisa xoay người rời đi, bước chân nhẹ như sợ làm động cánh cửa kia. Nhưng khi đến bậc tam cấp bên này đường, cô khựng lại. Từ bên kia vọng sang, rất khẽ, rất mơ hồ, là tiếng cửa sổ sập lại. Không phải đóng rầm giận dữ, cũng không phải cố tình phớt lờ, chỉ là nhẹ nhàng, như dấu chấm hết cuối cùng cho cuộc đối thoại câm lặng đầu tiên giữa họ. Cô mỉm cười, lần đầu tiên sau nhiều ngày, một nụ cười không gượng gạo, không dằn vặt.

~~~~

Sáng hôm sau, ánh nắng sớm tràn xuống từng tán cây trước cổng trường, rọi qua lớp sương mỏng manh còn vương lại trên mặt đường lát đá. Lisa đứng ở góc đường quen thuộc, nơi hai ngôi nhà đối diện chỉ cách nhau vài bước chân, nhưng lòng cô như treo lơ lửng ở khoảng cách xa hơn nhiều. Tay cô đút trong túi áo khoác đồng phục, lòng bàn tay vẫn nắm lấy quả bóng vải nhỏ từ đêm hôm trước, giờ đã hơi nhàu đi vì suốt đêm bị cô siết chặt.

Cô dán mắt vào hàng gạch giữa đường, như thể việc đó có thể làm thời gian trôi nhanh hơn. Một phần trong cô không dám kỳ vọng, nhưng vẫn tự giam mình vào sự chờ đợi. Và rồi, tiếng cửa bật mở vang lên rất khẽ sau lưng. Một tiếng cạch nhẹ đến mức tưởng chừng có thể bị tiếng chim trên ngọn cây che mất, nhưng với Lisa, nó như một tiếng chuông ngân lên trong ngực.

Cô quay lại.

Park Chaeyoung đứng đó.

Không vội vàng, không né tránh, cũng không nở một nụ cười dễ chịu. Nàng chỉ nhẹ nhàng kéo dây buộc tóc lên cao hơn một chút, từng cử chỉ quen thuộc đến mức khiến Lisa thấy lòng mình dịu lại. Vẫn là bộ đồng phục ấy, áo sơ mi sơ vin gọn gàng, cà vạt lệch nhẹ sang một bên theo đúng kiểu "tôi không quan tâm", và chiếc balo đeo hờ một bên vai như thể cả thế giới này không đáng để nàng phải cân bằng cho đúng.

Nhưng sáng nay Chaeyoung có gì đó... khác. Ánh mắt ấy vẫn lạnh, vẫn ngạo nghễ như thể chỉ cần Lisa mở miệng nói một câu vô duyên, nàng sẵn sàng bẻ lại ba câu ngay lập tức. Nhưng khi nàng bước đến gần, khoảng cách rút ngắn lại từng chút một, Lisa mới nhận ra điều khiến cô thấy lạ lẫm từ lúc nàng xuất hiện. Không phải kiểu tóc, không phải áo khoác, mà là đôi mắt kia.

Bọng mắt hơi sưng, quầng thâm nhàn nhạt dưới mi mắt dưới như một vết mực chưa kịp khô. Không rõ là vì mất ngủ, hay là vì đã khóc. Lisa cảm thấy một điều gì đó co thắt trong lồng ngực. Một cảm giác lạ lẫm mà cô không có tên gọi, chỉ biết rằng nó khiến cô muốn hỏi, muốn chìa tay ra, muốn làm gì đó, bất cứ điều gì nhưng lại chẳng dám làm gì cả.

Chaeyoung dừng lại khi chỉ còn cách cô vài bước. Gió lùa qua tà váy đồng phục, làm vài sợi tóc nàng rối lên trên má. Lisa toan mở lời, nhưng Chaeyoung đã đưa tay lên trước, nhét tai nghe vào tai trái, rồi cúi xuống buộc lại dây giày.

"Em...đã ăn sáng chưa?" Cô hỏi, nhẹ đến mức chính bản thân cũng thấy lời mình ngớ ngẩn.

Chaeyoung không ngẩng đầ, động tác buộc dây giày vẫn chậm rãi, bình tĩnh, như thể câu hỏi vừa rồi chưa từng được thốt ra. Lisa nuốt xuống một nhịp thở đang định bật thành lời. Cô cắn môi dưới, rồi lại thử lần nữa.

"Hay là tôi mua bánh bao nha? Quán gần trường còn sớm chắc chưa hết."

Vẫn không có tiếng trả lời, không một âm thanh nào khác ngoài tán cây khẽ rung vì gió. Cô nhướn mày, thở dài một hơi rồi nói.

"Không tha thứ đâu đúng không?" Lisa nghiêng đầu nhìn sang, ánh mắt vẫn dõi theo gò má Chaeyoung dưới ánh nắng sớm. Giọng cô nhẹ nhàng, mang chút chua xót pha lẫn hy vọng mong manh.

"Nhưng cũng không muốn tôi biến mất."

Khoảng lặng trôi qua như kéo dài vô tận, chỉ có tiếng gió lùa qua tà váy đồng phục. Rồi bất chợt, Chaeyoung liếc sang, ánh mắt sắc lạnh nhưng trong sâu thẳm có vẻ gì đó vừa như thách thức, vừa như lời nhắc nhở cứng rắn.

"Chị nên im miệng thì tốt hơn."

Lisa dường như bị lời nói ấy làm bất ngờ, nhưng rồi cô bật cười một cái thật nhẹ nhàng, có chút bẽn lẽn và đầy ấm áp. Nụ cười ấy như phá vỡ bức tường băng giá lâu nay giữa họ, khiến không gian quanh hai người bỗng nhiên dịu lại.

Chaeyoung, với vẻ gai góc và thẳng thắn vốn có, cuối cùng cũng lên tiếng. Không phải bằng những lời mềm mại, mà là bằng chính cái thái độ thô ráp mà Lisa từng ghét cay ghét đắng. Giờ đây, lại khiến cô thấy gần gũi hơn bao giờ hết.

Một khoảnh khắc nhỏ, đơn giản mà thật đắt giá, giữa những lời chưa nói thành lời, giữa những khoảng cách tưởng chừng không thể bắc cầu.

_______________
End chap 15
Vote ⭐️, comment please 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro