#Nghỉ học

Lisa ngồi trên giường, ánh đèn bàn hắt nghiêng một vệt sáng mờ nhòe lên trang vở vẫn còn mở dở dang. Cô chống khuỷu tay lên gối, hai ngón tay kẹp lấy sống mũi, mắt nhắm lại như thể muốn xóa đi ký ức của buổi trưa rối loạn. Nhưng càng cố, hình ảnh ấy lại càng sắc nét với ánh mắt đỏ hoe của Chaeyoung, tiếng run run trong giọng nói, bàn tay siết lấy điện thoại như nắm chặt lấy trái tim vừa bị bóp nát. Và câu nói vẫn cứ vang lên trong đầu cô như một tiếng chuông mãi không tắt.

"Chị thật quá đáng."

Lisa mở mắt, cắn môi. Cô không hiểu, hoặc đúng hơn là cô không muốn hiểu. Rõ ràng, cô thích Adrian. Đẹp trai, cao ráo, thông minh, lại chơi bóng giỏi, ăn nói dễ nghe, kiểu người mà bất kỳ ai trong trường cũng sẽ để mắt tới. Cô đã để mắt tới cậu ta ngay từ hôm ra mắt đội bóng. Cô còn chủ động bắt chuyện ở thư viện, còn cố tình tìm cơ hội để tiếp cận.

Vậy thì tại sao... tại sao khi thấy Chaeyoung bật khóc, cái nhói trong ngực lại không giống bất kỳ cảm giác nào cô từng trải qua trước đó?

Lisa ngả người ra sau, tay kéo áo che kín mặt. Nhưng tâm trí thì lại chẳng buông tha cho cô. Mọi mảnh ký ức về Chaeyoung bất giác hiện lên như một cuốn phim không theo trình tự. Ánh mắt đanh đá ngày đầu gặp nhau, lần đầu cãi nhau ở căn tin, khoảnh khắc cả hai đứng đối đầu trên tầng thượng trong nắng gắt của buổi trưa hè, và những lần bắt gặp nàng đi cùng Adrian.

Phải rồi, Lisa đã nhìn thấy họ.

Một lần ở sân bóng, Chaeyoung đứng cạnh Adrian, khoanh tay, ánh mắt bực bội như vừa bị ép làm điều gì đó mình không thích. Một lần khác ở căn tin, nàng ngồi đối diện Adrian, gương mặt cụp xuống như bị bắt buộc phải ở lại. Và cả lần hôm thứ Bảy, khi cô tình cờ gặp họ ở trường, chỉ có hai người, trong một ngày không ai bắt buộc phải có mặt. Tim cô lúc đó như bị ai chọc thẳng một nhát, dù vẫn cố gắng mỉm cười và tỏ ra không để ý.

Lisa cắn nhẹ vào ngón tay cái. Tất cả những lần đó, cô đã nghĩ gì? Cô giận, vì nghĩ Chaeyoung thích Adrian? Hay cô khó chịu, vì thấy người con gái ấy cười với người khác?

Không.

Không đúng.

Cô đã từng thích Adrian, hoặc ít nhất là nghĩ rằng mình thích. Nhưng nếu thực sự là thích, thì tại sao không một lần nào trái tim cô rung lên như lúc nhìn thấy Chaeyoung khóc?

Lisa đẩy người ngồi dậy, hai chân buông xuống sàn, ánh mắt bắt đầu mất đi lớp vỏ bình tĩnh thường ngày. Tay cô đưa lên, vô thức chạm vào túi áo đồng phục treo trên ghế nơi sáng nay, chiếc điện thoại đổ chuông một cách trớ trêu nhất.

Cô chưa từng mong mình là người trong danh bạ của nàng. Càng không hề nghĩ rằng sẽ có một ngày, chính cái biệt danh ngốc nghếch ấy lại khiến lòng cô đau đến vậy.

Khỉ con khó ưa.

Lisa bật cười khẽ, một tiếng cười mệt mỏi hơn cả im lặng. Nếu mình thực sự là khỉ con đó, nếu mình ở vị trí đặc biệt đến mức được ghim trong danh bạ thì tại sao lại làm em tổn thương?

"Và nếu em thích mình..."

Lisa ngừng lại.

Tim cô đập lệch một nhịp.

"Nếu em thích mình thật..."

"Thì từ đầu đến cuối, người ngu ngốc nhất ở đây...chẳng phải là mình sao?"

Lisa ngồi bó gối trên sàn phòng, lưng tựa vào mép giường, ánh sáng từ đèn học chênh chếch quét qua nửa khuôn mặt. Tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ gõ từng nhịp chậm, kéo dài như đang đếm lùi những giây cuối cùng của một điều gì đó sắp kết thúc.

Trong đầu cô là một mê cung.

Từng câu, từng chữ, từng ánh mắt, từng khoảnh khắc, tất cả dồn về, đan xen, chồng chéo, như thể chính quá khứ đang ép cô phải đối diện với sự thật mà bấy lâu nay cố tình lảng tránh. Cô nhớ lại lần đầu chạm mặt Chaeyoung ở phòng tập, nhớ ánh mắt ngạo nghễ. Nhớ lần cãi nhau trên tầng thượng, giữa những tiếng gió phả vào mái ngói nóng hầm. Nhớ cả ánh nhìn trượt nhẹ qua nhau ở căn tin, cái lần mà ánh sáng chiếu đúng lúc làm nàng nheo mắt, khiến lồng ngực Lisa nhoi lên một nhịp.

Cô đã từng nghĩ rằng mình chỉ đang ghét, chỉ đang muốn thắng, chỉ đang bị cái gì đó nơi nàng làm khó chịu. Nhưng rồi khi chiếc điện thoại đổ chuông, không phải từ ai khác, mà từ chính trong túi mình, mọi giả định đều vỡ nát như một vỏ trứng rỗng.

Chaeyoung đã đặt biệt danh cho cô. Ghét cay ghét đắng, hay thương đến mức không dám gọi bằng tên thật?

Lisa nuốt khan. Có thể là cả hai. Có thể chẳng là gì cả. Cô không biết, không chắc chắn. Và điều đó khiến cô bứt rứt hơn bất kỳ thất bại nào từng trải qua.
                                                                                       

Sáng thứ Ba, sân trường còn ướt nước vì cơn mưa tối qua. Cái mùi ngai ngái của đất lẫn với hương nhài từ bồn hoa trước dãy phòng học khiến bước chân Lisa bỗng chậm lại. Không rõ vì không ngủ được nên mỏi mệt, hay vì cái gì đó cứ thắt thít trong ngực như nút áo sơ mi cài lệch. Cô đứng giữa hành lang khu lớp 11, mắt dừng lại nơi bảng tên lớp 11A được gắn ngay ngắn bên cạnh cánh cửa kính. Không biết vì lý do gì, bàn tay vốn luôn tự tin trong từng cú đánh tennis lại khẽ khàng như sợ chạm trúng điều gì đó mỏng manh.

Tiết đầu tiên chưa bắt đầu, học sinh trong lớp vẫn còn lục đục kéo nhau đến, nhưng không có Chaeyoung. Lisa đứng dựa hờ vào khung cửa, cố tìm kiếm gương mặt quen thuộc giữa những chiếc ghế còn trống. Một cậu bạn đeo kính ngồi gần cửa đang đọc truyện tranh, thấy cô thì ngước lên, hơi giật mình khi thấy ánh mắt ấy dừng lại quá lâu trên mặt mình. Lisa nghiêng đầu, cố giữ giọng tự nhiên.

"Cho hỏi, Chaeyoung hôm nay không đi học à?"

"À...không ạ. Chắc bạn bị cảm, tụi em cũng không rõ lắm.." Cậu bạn chớp mắt.

"Không rõ?" Lisa nhíu mày, tay khẽ siết lại quai cặp.

"Em ấy không nhắn cho ai à?"

"Không có ai nói gì cả, chỉ thấy trống chỗ thôi." Cậu kia nhún vai, rồi cúi xuống như muốn kết thúc đoạn đối thoại.

Lisa gật nhẹ, lùi bước khỏi cửa. Tiếng chuông báo vào học vừa vang lên, râm ran như một hồi còi khởi đầu mà cô hoàn toàn không muốn bước tiếp. Trái tim Lisa đập đều mà không có nhịp. Cô quay người đi về phía khu hành lang vắng, không biết phải làm gì tiếp theo, không hiểu vì sao cổ họng mình lại khô rát như thể vừa chạy một vòng quanh sân trường.

Chỉ mới mấy hôm trước thôi, mỗi lần gặp là hai người cãi nhau tóe lửa, cái miệng nhỏ nhắn kia vừa mở là Lisa thấy huyết áp tăng. Vậy mà giờ, khi em im lặng, khi cả bóng dáng cũng biến mất, thì lòng cô lại nháo nhào như học sinh tiểu học mất hộp bút cưng.

Cô biết mình đã sai, không phải vì vô tình, mà là vì quá chủ ý. Lisa cố ý gọi vào số máy "Khỉ con khó ưa" trong điện thoại Chaeyoung, cố ý để mọi người nhìn thấy, cố ý vạch trần để ép em thừa nhận một điều mà chính cô còn chưa sẵn sàng đối diện.

Chỉ không ngờ.. chuông reo từ túi áo mình.

Lisa thở ra thật khẽ, rồi bước xuống cầu thang như thể mỗi bậc là một nỗi ân hận giấu kín. Giờ ra chơi trôi qua dài hơn bình thường. Giờ ăn trưa thì nhạt như thể mất vị giác. Cả buổi học, cô không nhớ nổi một dòng nào thầy giảng, mắt chỉ chăm chăm nhìn đồng hồ và mường tượng xem Chaeyoung đang ở đâu.

Ngày thứ Ba trôi qua mà không có dấu hiệu gì từ nàng, Lisa nhắn tin nhưng chỉ thấy hai dấu tick. Không có seen. Không có trả lời. Không có gì hết.

_______________
End chap 13
Vote ⭐️, comment please 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro