#Nguồn
Thứ Bảy, trời nắng như rắc bột vàng lên mái ngói đỏ. Trường học yên ắng lạ thường, chỉ còn tiếng gió lùa qua hành lang, thổi tung vài tờ giấy kiểm tra bị gió cuốn từ đâu tới. Lisa không định đến, nhưng vì quên một tập tài liệu thí nghiệm Hóa nên buộc phải vòng lại lấy. Cô bước chân thong thả trên nền gạch cũ, tay đút túi áo hoodie, ánh mắt lười biếng lướt qua từng cánh cửa đóng im lìm. Chẳng ai đi học ngày nghỉ. Hoặc, đúng ra là gần như chẳng ai.
Cô vừa rẽ sang dãy hành lang sau khu B thì khựng lại. Qua ô cửa kính lớp 11A, ánh sáng vàng nhạt rơi trên mái tóc nâu lười chải của một người con trai đang cúi đầu giảng bài. Lisa nheo mắt. Là Adrian. Cậu mặc áo sơ mi xanh nhạt, tay cầm bút, đầu nghiêng nghiêng, nụ cười thoáng hiện trên môi như ánh trăng soi hờ lên trang sách. Đối diện cậu là một bóng người quen thuộc, Park Chaeyoung.
Lisa không nghe rõ họ nói gì, chỉ thấy Adrian gõ nhẹ vào sách, còn Chaeyoung khẽ ngẩng đầu lên, mắt nàng mỏi như người thiếu ngủ, động tác hơi cẩu thả. Cô ấy vừa cười vừa nhăn mày, cái kiểu như đang chịu đựng một việc mình không thích nhưng vẫn cố làm cho xong.
Lisa đứng nép vào vách tường, một tay khoanh lại trước ngực, tay kia gõ nhịp nhẹ lên bệ cửa sổ. Cảm giác trong ngực như vừa có ai đó nhúng tay vào, khoắng lên từng lớp trầm tĩnh. Đáng lẽ cô nên đi, đáng lẽ cô nên quay đầu, lấy tập vở rồi về.
Nhưng không. Cô ở lại, đứng im như tượng.
Ba phút sau, cánh cửa bật mở. Người bước ra đầu tiên là Chaeyoung. Mái tóc buộc hờ sau gáy lòa xòa mấy sợi trước trán, dáng đi như chực nghiêng về phía gió. Khi thấy Lisa đứng đó, nàng chỉ khựng lại một giây rất ngắn, rồi ánh mắt chuyển nhanh về phía trước như thể người kia chẳng có gì đáng để bận tâm.
Lisa nhếch môi. Giọng cô trầm lại, nhẹ như thở nhưng vẫn đủ sắc để cắt vào lớp im lặng đang chảy giữa họ.
"Trường phát quà gì à? Em đi từ sớm thế?"
Chaeyoung siết quai túi, mắt không rời Lisa, trả lời bằng cái giọng lạnh và gọn như viên đá thả vào nước.
"Tôi tới học bài. Không phải ai cũng rảnh như chị."
Adrian bước ra phía sau, nhìn thấy Lisa thì thoáng ngạc nhiên rồi mỉm cười.
"Ủa, Lisa? Cậu cũng tới học à?"
Cô không đáp ngay, ánh mắt chỉ lướt qua cậu một cách vội vàng, như thể sự hiện diện của Adrian là chi tiết dư trong một bức tranh đang khiến cô rối mắt. Cô nói khẽ, gần như là buông thõng.
"Không. Tôi tới lấy đồ. Nhưng coi bộ...cảnh tượng này nên được in vào sách giáo khoa, mục trùng hợp đáng nghi."
Adrian bật cười, cố hoá giải bầu không khí đang có dấu hiệu lạnh xuống từng nhịp. Nhưng Chaeyoung thì không.
"Chị đang nghĩ gì vậy?" Nàng hỏi, mặt nghiêng nhẹ, ánh mắt thẳng như lưỡi dao gọt sự mập mờ.
Lisa không trả lời ngay. Cô nhìn nàng, rồi lại nhìn Adrian, rồi nhìn khoảng cách giữa hai người. Tay khẽ siết quai túi, cô thở một hơi thật sâu.
"Tôi chỉ không ngờ cậu giảng bài cũng giỏi ghê ha." Cô nói với Adrian, nhưng mắt vẫn không rời Chaeyoung.
"Tụi tôi chỉ học chung thôi. Không có gì đâu." Adrian nhún vai, hơi bối rối.
"Kiểu học chung mà khiến người ta tới trường vào thứ Bảy á? Cũng hay." Lisa mỉm cười, nhưng ánh mắt thì không cười nổi.
Không ai đáp lại. Cái im lặng đó, ngột ngạt như thể chỉ cần nói thêm một câu, sẽ có người vỡ vụn. Lisa quay đầu, nói như thể kết thúc một cuộc đàm phán không đi đến đâu.
"Thôi. Vui vẻ học tiếp đi, tôi không làm phiền nữa."
Cô bước đi, từng bước dứt khoát, nhưng bên trong thì không ngừng hỏi.
"Tại sao? Chỉ là học chung thôi mà. Sao lại thấy khó chịu đến vậy? Không lẽ mình thích Adrian thật sao?"
Chaeyoung đứng nhìn theo, ánh mắt nàng có gì đó chùng xuống. Còn Adrian, vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra, nhưng chắc chắn một điều, ánh mắt Lisa lúc nãy không hề đơn thuần.
Tối đó, trời nổi gió từ sớm. Không mưa, nhưng mùi mây lạnh phả qua từng nhành hoa giấy khiến khu phố như co lại. Lisa đứng trước cửa nhà Chaeyoung, tay gõ nhịp lên vách gỗ như một bản hòa tấu không ai muốn nghe. Cánh cửa bật mở, Chaeyoung xuất hiện, mắt còn đeo kính, tay cầm quyển sách như thể Lisa là một chương ngoại truyện không mời mà tới.
"Chị rảnh ghê đó. Tối Chủ nhật mà cũng mò tới."
Lisa dựa vai vào khung cửa, cười hờ hững như thể người bị gõ cửa là cô chứ không phải ngược lại.
"Em có gương không? Soi lại giọng nói mình đi. Đón khách kiểu đó thì bảo sao chưa có bạn."
"Tôi cần bạn để làm gì?"
"Để có người nhắc em đừng mặc đồ ngủ in vịt ra mở cửa."
Chaeyoung nhìn xuống bộ đồ ngủ vàng chanh in mấy con vịt đang ngậm kèn trumpet, khựng một giây rồi hít vào thật sâu, tay đẩy cửa rộng ra.
"Muốn vô thì vô lẹ. Đứng đó sủa nữa, tôi bấm chuông gọi bảo vệ thiệt."
Lisa bước vào, không quên liếc quanh như thể đang kiểm tra an ninh. Nhà nàng gọn gàng, mùi bạc hà nhẹ phảng qua lớp rèm cửa. Cô ngồi xuống sofa, chân vắt hờ, dáng dấp như một bà tổng chờ ký hợp đồng.
"Tôi đi lấy nước. Chị mà lục tủ tôi là tôi xử liền." Chaeyoung nói rồi quay lưng đi, để lại bóng dáng nhỏ bé dưới ánh đèn phòng khách vàng ấm.
Lisa không trả lời, mắt cô liếc thấy chiếc điện thoại để chỏng chơ trên bàn trà. Màn hình sáng nhẹ, chẳng có vân tay, chẳng có mật khẩu.
Một nhịp tim lỡ đập.
Không một giây chần chừ, Lisa cầm lên. Ngón tay lướt nhanh vào danh bạ, cô không biết mình đang tìm gì, hay đúng hơn là đang muốn chứng minh điều gì. Nhưng rồi mắt cô dừng lại ở trên cùng, một cái tên được ghim bằng hình trái tim màu cam và một icon mặt khỉ nhăn nhó.
Khỉ con khó ưa
Lisa chết lặng.
Tay cô siết nhẹ, sống lưng lạnh buốt như thể ai vừa đổ cả thùng nước đá vào cột sống. Cô nhìn chằm chằm vào cái tên đó như nhìn vào một chiếc gương phản chiếu thứ cảm xúc bản thân chưa kịp đặt tên.
"Adrian?"
Trong đầu cô, những hình ảnh vụn vỡ ghép lại từ buổi học hôm thứ Bảy, đến dáng vẻ Chaeyoung mệt mỏi tựa lưng vào bàn, rồi cả ánh mắt nàng nhìn Adrian khi cậu nói điều gì đó khiến nàng bật cười.
Cô cắn nhẹ môi dưới, ngực nặng trịch.
Tiếng nước từ bếp dội xuống như kéo cô trở về. Lisa vội đặt điện thoại lại đúng vị trí cũ, ngồi thẳng lên, mắt nhìn về phía cửa bếp như thể đã ngồi yên từ nãy đến giờ. Chaeyoung bước ra với hai ly nước, đặt một ly xuống trước mặt Lisa.
"Uống đi. Đừng có nói chị bị trúng gió rồi mới ghé."
Lisa mím môi, cô đưa tay cầm ly nước, môi nhếch nhẹ thành một nụ cười không rõ vị.
"Tôi mà trúng gió chắc em là nguồn."
Chaeyoung không đáp, nàng ngồi xuống đối diện, tay vẫn ôm quyển sách mà Lisa mang đến cho, mắt nhìn Lisa như đang chờ câu tiếp theo để phản công.
Nhưng Lisa im lặng.
Cả buổi tối đó, cô không đá đểu như mọi khi, cũng không cố tình ghẹo nàng đến phát điên. Cô chỉ ngồi đó, thỉnh thoảng nhấp một ngụm nước, lâu lâu lại nhìn về phía chiếc điện thoại như thể nó đang thiêu đốt một góc mắt cô. Còn Chaeyoung, dường như không nhận ra điều gì khác lạ. Nàng vươn vai, ngáp một cái rồi buông một câu nhẹ như gió.
"Mai gặp lại ở trường. Mong là chị biết tránh mặt tôi."
Lisa cười khẽ, nhưng trong lòng chẳng vui. Vì lần đầu tiên, cô sợ rằng ngày mai gặp lại, sẽ chẳng còn giữ nổi ánh mắt bình thản như bây giờ.
_______________
End chap 11
Vote ⭐️, comment please 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro