Hồi II

– – – – – – – – – –

Sáng hôm sau.

Lúc Phác Thái Anh thức dậy, Lạp Lệ Sa đã thượng triều.

Đêm qua bị ngài ôm vào ngực.
Sáng hôm nay ngủ dậy khắp người đều là mùi hương thanh mát của ngài làm cho trái tim hoảng loạn lúc đó của nàng dần bình tĩnh lại, không lâu sau thì ngủ mất.

Lúc trước Phác Thái Anh có nằm mơ cũng không ngờ tới có một ngày nàng lại say giấc nồng trong lòng Lạp Lệ Sa.

Một năm trước, Lạp Lâm mang sính lễ đến Phác gia.

Phác Thái Anh mang tâm thái chờ mong cùng với rung động của thiếu nữ mới lớn, nàng rất trông chờ đến ngày cùng người trong lòng thành gia lập thất.

Không nghĩ tới, nàng không chờ được Lạp Lâm...

Mà là chờ tới Lạp Lệ Sa xông vào khuê phòng của nàng vào đêm đó...

Hạnh Vũ và Thu Đường bước vào trong điện hầu hạ nàng rửa mặt chải đầu.

Phác Thái Anh ngồi trước bàn trang điểm nhìn về gương mặt còn hơi non nớt của mình.

Nàng mong những thứ đời trước là một giấc mơ.

Thu Đường nhẹ nhàng vén sợi tóc đang xoã dưới vai nàng lên, dùng một cây lược chạm gỗ chải nhẹ, hỏi.

"Sao nương nương không ngủ thêm một chút? Trước khi bệ hạ đi có dặn nếu người dậy không nổi thì không cần tới thỉnh an Hoàng hậu cũng được."

"Bệ hạ đi lúc nào?"

"Trời còn chưa sáng đã đi rồi."

Phác Thái Anh gật đầu.

Hạnh Vũ hạ giọng nói.

"Nương nương, hôm nay Lạp Lâm công tử tiến cung nói chuyện với Vân Thái phi, người có muốn..."

Lén gặp không?

Hạnh Vũ không dám nói tròn câu.

Vân Thái phi là dì của Lạp Lâm, vì không con nên Lạp Lâm thường xuyên đến thăm.

Kiếp trước, Phác Thái Anh cũng thường nhân cơ hội này đi gặp lén hắn.
Cho dù có từ xa xa liếc nhìn một cái, nàng cũng đã rất vui vẻ.

Nhưng hôm nay, khi nghe lại cái tên làm người ta ghét này, nàng chỉ cảm thấy buồn nôn.

Nàng lắc đầu, nói năng một cách dứt khoát.

"Không. Sau này những gì liên quan đến Lạp Lâm đều không cần nói lại với bổn cung. Trừ khi là tin hắn đã chết!"

Hạnh Vũ với Thu Đường ngạc nhiên, hai người không nghĩ tới Phác Thái Anh lại nói ra những lời đó nhưng hai người lại thấy vui cho nàng.

Dù sao nàng cũng là phi tần chốn hậu cung.
Bề ngoài thoạt nhìn Lạp Lệ Sa sủng ái nàng vô điều kiện nhưng nếu dính đến những chuyện này thì rất có thể ngài sẽ nổi cơn ghen, Phác Thái Anh chắc chắn sẽ không chịu nổi.

Bây giờ nàng chấm dứt với Lạp Lâm cũng là chuyện tốt.

Sau khi rửa mặt chải đầu xong, Phác Thái Anh đi tới Vị Ương Cung.

Sức khoẻ của Hoàng hậu không tốt lắm cho nên mỗi lần thỉnh an chỉ làm cho có mà thôi.

Nàng vừa ra khỏi cửa Ngọc Tuý Cung mấy bước đã gặp kiệu của Thục phi.

Tuy Phác Thái Anh cũng là phi vị nhưng nàng là Chính Nhị phẩm, còn Thục phi là Từ Nhất phẩm, đứng đầu trong bốn phi.

Nên khi gặp Thục phi, nàng phải cúi xuống hành lễ.

"Thần thiếp tham kiến Thục phi nương nương." Nàng nép vào một bên cúi người hành lễ.

Thục phi bảo người dừng kiệu lại.

Nàng ta ghen ghét nhìn về Phác Thái Anh. Trong đám phi tần, nàng ta ghét nhất là Phác Thái Anh.

Độc chiếm trái tim của Lạp Lệ Sa không nói, bề ngoài lại giả bộ thanh cao, sau lưng không biết dùng thủ đoạn đê hèn gì câu dẫn bệ hạ.

Nàng ta mỉa mai nói: "Hôm qua mặt trời mọc hướng nào ấy nhỉ? Lạp Lâm phi thế mà lại chịu cho bệ hạ ngủ lại Ngọc Tuý Cung."

Nàng ta không thích Phác Thái Anh, Phác Thái Anh cũng không ưa gì nàng ta.

Lúc trước nàng chán ghét Lạp Lệ Sa cho nên có tủi hờn gì cũng cố mà nén, không nói cho ngài.
Lòng tự trọng của nàng không cho phép nàng nói những việc này cho Lạp Lệ Sa.

Nhưng nàng vốn đang được sủng, Lạp Lệ Sa thiếu điều muốn đội nàng lên đầu nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa.

Những phi tần trong hậu cung gai mắt nàng, rất nhiều người làm khó dễ sau lưng nàng.

Hiện giờ nàng đã là người từng chết qua một lần thì còn làm giá cái gì nữa chứ? Lòng tự trọng của nàng sớm đã bị Lạp Lâm giẫm nát bét rồi.

Một đời này, nàng phải dốc hết sức bò lên trên.
Những người từng ức hiếp nàng, nàng muốn hoàn trả lại tất cả.

Phác Thái Anh cắn môi, lúc ngẩng đầu lên đã biến thành bộ dáng yếu ớt đáng thương.

"Hôm qua bệ hạ ban thưởng rất nhiều đồ cho thần thiếp, chỉ việc bưng đồ thôi mà có tới năm sáu tên tiểu thái giám. Bệ hạ đối đãi thần thiếp tốt như thế, tất nhiên thần thiếp phải tạ ơn rồi."

Lời này vừa nói ra không chỉ làm cho Thục phi sợ hết hồn mà ngay cả Hạnh Vũ cùng Thu Đường đang đứng sau lưng Phác Thái Anh cũng trừng to mắt.

Những lời này nghe thế nào cũng không giống được nói ra từ trong miệng Phác Thái Anh.

"Ngươi..." Thục phi nghẹn họng trân trối.

Nàng ta rất muốn hỏi có phải Phác Thái Anh bị điên rồi không?

Nhưng lại nghĩ mình không thể nói ra những lời làm thấp thân phận như vậy được.

Cuối cùng cũng chỉ có thể hừ lạnh một tiếng: "Ngươi cũng biết gió chiều nào theo chiều nấy lắm."

Phác Thái Anh không nói lời nào, chỉ nhìn chăm chăm xuống đất.

Thục phi như đánh vào trên mặt bông, nàng ta tức giận quay đầu, nói: "Thôi đi, mau đi tới Vị Ương Cung, coi chừng trễ giờ."

Chờ kiệu của Thục phi đi xa, Phác Thái Anh mới nhấc chân tiếp tục đi về hướng của Vị Ương Cung.

Hạnh Vũ khó hiểu: "Nương nương, lúc nãy nô tì cảm thấy như người thay đổi thành một người hoàn toàn khác vậy..."

Thu Đường trừng mắt Hạnh Vũ một cái, ý bảo đừng nói lung tung.

Nhưng Phác Thái Anh cũng không để bụng.

Giọng nói của nàng vẫn rất bình tĩnh.

"Hậu cung là chốn ăn thịt người, bổn cung phải tự tạo đường lui cho mình."

– – – – –

Vị Ương Cung.

Lúc Phác Thái Anh tới, trong điện đã có một nửa phi tần tới trước.

Vừa bước vào điện, nàng thấy Thục phi đến sớm hơn nàng một chút, lúc này nàng ta đang nói gì đó với mấy phi tần bên cạnh.

Khi thấy nàng, Thục phi ho một cái, nhanh chóng ngậm miệng lại.

Không cần đoán cũng biết chắc hẳn nàng ta đang nói về Phác Thái Anh nàng.

Nàng không quan tâm mà ngồi xuống. Chỗ của Phác Thái Anh cách Thục phi hai ghế.

Hoàng hậu xuất hiện trước mặt mọi người với dáng vẻ ốm yếu.
Tuy có bệnh nhưng giọng nói lúc nào cũng nhỏ nhẹ dịu dàng.

Lúc đầu Phác Thái Anh cũng rất thích Hoàng hậu nhưng với điều kiện là không gặp qua bộ dạng độc ác sau này của nàng ta...

"Hôm nay mọi người đến sớm vậy?" Hoàng hậu ngồi trên ghế phượng, nhẹ nhàng hỏi.

Hạ Mỹ nhân ngồi ở mấy ghế đằng sau cười đáp: "Tới thỉnh an nương nương, tất nhiên phải sớm rồi."

Dục Chiêu nghi ngồi bên cạnh Phác Thái Anh dùng tay chọt chọt nàng, nhỏ giọng hỏi: "Hôm qua muội để cho bệ hạ ngủ lại Ngọc Tuý Cung sao?"

Phác Thái Anh không nhìn nàng ta nhưng trong lòng lại rất uất hận.

Nàng nắm chặt nắm tay giấu bên trong mép váy mới có thể miễn cưỡng bình tĩnh trở lại.

Dục Chiêu nghi là người đã giúp nàng chạy ra khỏi cung tìm Lạp Lâm ở đời trước, là người nàng ngây thơ tin tưởng ba năm trời, cũng là người duy nhất nàng có thể tin tưởng trong chốn hậu cung hiểm độc này.

Sở dĩ nàng tin tưởng nàng ta là bởi vì lúc mới vào cung, cả ngày nàng cứ khóc lóc trong Ngọc Tuý Cung, lúc đó trong đầu nàng chỉ có một suy nghĩ đó là thoát khỏi Lạp Lệ Sa.

Dục Chiêu nghi đến thăm thế mà lại khóc chung nàng.

"Muội muội đừng khóc nữa, đã vào hậu cung thì chấp nhận số phận đi, ít ra muội còn có được sự sủng ái của bệ hạ. Tỷ tỷ cũng giống muội, vì gia tộc mà không được gả cho người thương, vào cung lại không được bệ hạ yêu thích, chỉ có thể chờ ngày chết già trong cái hậu cung này. Tỷ đã nói như vậy rồi, muội có cảm thấy dễ chịu hơn chút nào không?"

Từ ngày ấy trở đi, hễ có thời gian rảnh rỗi là Dục Chiêu nghi sẽ đến chơi với nàng.

Phác Thái Anh cũng ngây ngốc xem nàng như bạn tốt của mình.

Nhưng nàng không cách nào nghĩ tới người thương trong miệng nàng ta lại là Lạp Lâm.

Nàng không biết Dục Chiêu nghi cấu kết với Lạp Lâm khi nào.
Nhưng trước khi trốn khỏi Hoàng cung nàng ôm tâm thái khuyên can Lạp Lâm, bởi nàng biết, cho dù có khởi binh thành công đi chăng nữa thì người chịu thiệt vẫn là lê dân bách tánh.

Lạp Lâm nói hắn làm như vậy là vì nàng cho nên nàng không thể ngồi yên đứng nhìn được.

Nàng ngây thơ cho rằng Dục Chiêu nghi cũng hiểu cho nàng.
Mà sự thật chứng minh Dục Chiêu nghi cũng đã liều mạng đưa nàng ra khỏi cung.

Chờ tới lúc Phác Thái Anh rơi vào bẫy của Lạp Lâm, hắn bóp cằm nàng, nói.

"Không ngờ Dục Chiêu nghi cũng có tác dụng lắm chứ, thế mà lại có thể thành công đưa ngươi ra khỏi cung."

Đoan Vương đứng một bên cười lạnh.

"Nếu để cho Lạp Lệ Sa biết hai ả phi tần bên người hắn đều thương nhớ ngươi thì không biết hắn có cảm thấy thất bại hay không đây."

Sắc mặt của Phác Thái Anh trắng bệch, nàng trợn mắt há hốc mồm.

Thế mà đến lúc sắp chết nàng mới phát hiện ra bộ mặt thật của những kẻ này.

"Sao muội không nói gì vậy?" Dục Chiêu nghi nhìn thấy dáng vẻ không tập trung của nàng, nàng ta chọc chọc hỏi.

Phác Thái Anh hít sâu một cái, rồi mới không nhanh không chậm quay đầu nhìn về phía nàng ta, nhưng cũng chỉ là nhìn thoáng qua, nàng không nói gì cả.

Dục Chiêu nghi bị ánh mắt của nàng làm cho sởn da gà.

Con ngươi băng lãnh, lạnh lẽo thấu xương như gió mùa đông, hình như sâu trong đáy mắt còn mang theo chút oán độc.

Điều này làm cho trái tim của Dục Chiêu nghi hơi co thắt lại.

Nàng ta cảm thấy Phác Thái Anh hôm nay không giống ngày thường cho lắm.

"Mấy ngày trước Khương Di có tiến cống vật quý, để bổn cung lựa chọn tỉ mỉ rồi sẽ sai người đưa đến cung của các tỷ muội."

Âm thanh hơi suy yếu của Hoàng hậu truyền vào tai mọi người.

Vừa dứt lời cửa điện đột nhiên bị đẩy ra, người đến là Tống Quý phi khoan thai đến muộn.

Vẻ mặt của mấy phi tần trong điện rất bình tĩnh, xem ra đã rất quen thuộc với việc này.

Tống Quý phi được người dìu tới, vừa muốn hành lễ thì đã bị Hoàng hậu cản lại.

"Muội muội đang có thai không cần hành lễ."

Tống Quý phi ra vẻ hờn dỗi nhưng cũng không khách sáo, để cho cung nữ đỡ ngồi xuống.

Hiện giờ hậu cung nhiều phi tần như vậy nhưng chỉ mình nàng ta là có thai nên có chút kiêu ngạo, thường hay không tuân thủ quy tắc trong hậu cung.

Tống Quý phi vừa ngồi xuống đã liếc Phác Thái Anh, đầy ẩn ý nói.

"Lúc nãy nghe Hoàng hậu nói Khương Di tiến cống đồ tốt à? Tiếc là thần thiếp còn chưa thấy qua... Nhưng hẳn có người được thưởng trước chúng ta rồi có phải không?"

Dù không nói thẳng họ tên nhưng mọi người trong điện đều biết nàng ta đang nói ai.

Phác Thái Anh im lặng không nói gì, nàng làm bộ như không nghe thấy, dù sao Tống Quý phi cũng đâu có chỉ đích danh nàng.

Hoàng hậu đã ngửi được mùi khói thuốc súng trong điện, cười cười nói.

"Tống Quý phi cũng đã nói là ban thưởng thì sao lại nói như vậy nữa? Bệ hạ nghe được sẽ không vui đâu."

Tống Quý phi cười theo, nhưng ẩn sâu bên trong nụ cười đó lại như có kim châm.

– – – – –

Sau khi thỉnh an xong, Phác Thái Anh rời khỏi Vị Ương Cung, đi từ từ về phương hướng Ngự Hoa Viên.

Hôm nay ngực nàng rất khó thở cho nên muốn đi đến cạnh bờ hồ hóng gió.

Mới vừa đi đến Ngự Hoa Viên còn chưa kịp thở, nàng đã bắt gặp Lạp Lâm đang ngồi nói chuyện với Vân Thái phi.

Hắn thích mặc áo trắng, bất kể lúc nào trên người cũng mặc một bộ áo bào trắng sáng trong như tuyết, nhìn thì ôn nhuận như ngọc nhưng trên thực tế lại rất gian xảo độc ác.

Sau khi Phác Thái Anh nhìn thấy hắn, hai chân nàng như bị rót chì, không tài nào bước đi nổi.

Trong một thoáng, hai con ngươi vốn thanh tú linh động kia trở nên băng lãnh khác thường.

Hai tay nàng siết chặt như đang kiềm chế cơn giận dữ, các đốt tay trên đầu ngón tay trở nên trắng bệch.

"Nương nương, người không sao chứ?"

Thu Đường nhận thấy sự khác thường của nàng nên nhẹ giọng hỏi.

Phác Thái Anh dời tầm mắt, cố gắng kiềm lại cơ thể đang phát run của mình: "Ta không sao."

"Nếu nương nương không khoẻ thì chúng ta về cung trước đi, người thấy được không?"

Thu Đường cùng với Hạnh Vũ đều đã nhìn thấy Lạp Lâm ở đằng xa kia.
Hồi tưởng lại những lời lúc sáng, hai người đoán sự khác thường lúc này của Phác Thái Anh chắc hẳn có liên quan đến Lạp Lâm.

Phác Thái Anh gật đầu: "Được, về cung thôi."

Nếu bây giờ nàng gặp mặt Lạp Lâm trực tiếp, nàng sợ mình sẽ bị lòi.

Thôi cứ chờ đi...

Lúc nàng quay người rời đi, Lạp Lâm cũng xoay người nhìn về bóng lưng của nàng, trong lòng hắn lấy làm lạ, lúc trước Phác Thái Anh gặp hắn, nàng sẽ mượn cơ hội nói dăm ba câu, hoặc là từ đằng xa xa cười với hắn một cái.

Sao hôm nay cứ vậy mà đi rồi?

Trong lòng Lạp Lâm có chút bất an.

Có phải nàng... Đã biết cái gì không?

Trời bắt đầu mưa lâm râm từ buổi trưa tới thẳng ban đêm, từ mưa nhỏ bỗng dưng biến thành trận mưa to.

Từ nhỏ Phác Thái Anh đã sợ sấm sét. Lúc còn ở nhà nàng là đích nữ được ngàn vạn sủng ái của Phác gia. Mỗi khi trời có sấm sét, mẫu thân sẽ ngủ với nàng.

Nhưng từ lúc vào hậu cung, nàng chán ghét Lạp Lệ Sa nên tất nhiên cũng không chịu để ngài ngủ chung, nên bình thường mỗi khi trời có sấm sét nàng sẽ ngủ cùng Thu Đường và Hạnh Vũ.

– – – – – – – – – –

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro