Chap 4

"Trò vợ chồng?" Chaeyoung xoay mặt về phía của Lisa nghiêng đầu.

"Chaeng không biết sao?"

Chaeyoung lắc đầu, Lisa cũng không biết phải giải thích ra sao. Thấy trên bộ phim Doraemon có cảnh Shizuka và Nobita chơi trò vợ chồng, cảm thấy thú vị nên Lisa cũng thử. Nhưng bây giờ lại không biết phải làm gì tiếp theo, nên Lisa chạy vụt vào nhà mà không nói tiếng nào với Chaeyoung.

"Ba! Phim nào có con chồn xanh mà có tập Nobita và Shizuka làm vợ chồng vậy!!"

"Không phải chồn xanh, là Doraemon" Ba cô bật tivi lên bấm Doraemon stan by me phần 2 ra, đây là lần thứ 48 cô đòi coi rồi nhưng mãi mãi vẫn không nhớ nội dung.

Park Chaeyoung đứng bên ngoài đợi chờ, chán chường bắt đầu đi xung quanh. Nàng đang đi về phía sân vườn sau của nhà, nhưng hình như quá là rộng và dài. Đi mãi vẫn không đến được nơi cuối của căn nhà này, đột nhiên nàng ra được tiếng động ở bên phải. Nhìn qua thì lại không thấy ai, sợ sệt nhưng giữ bình tĩnh rồi quay lại.

Nhưng là vì bị tiếng động kia làm cho sợ quá nên bây giờ lạc ở đâu luôn không hay, Chaeyoung bắt đầu cảm thấy lạnh sóng lưng. Muốn khóc lắm, nhưng sợ thứ kia nghe tiếng khóc của mình sẽ tới và ăn thịt mình.

Nàng cũng có xem phim, nhưng dường như là phim kinh dị, mặc dù sợ và hay khóc nhưng vẫn xem.

Park Chaeyoung cảm thấy đói, khi sáng bị Lisa làm cho một trận nên mới sang đây, nhưng qua đến đây rồi chỉ được ăn mấy miếng hoa quả rồi bị cô đưa ra ngoài đây luôn. Bây giờ cảm thấy rất đói nha.

"Mẹ ơi" Giọng nàng run cầm cập, chiếc bụng còn kêu vì đói nữa. Park Chaeyoung không nhịn được nữa, khóc lớn.

"Hức...mẹ ơi.."

"Hức..hu..con muốn về nhà..hức" Chaeyoung một tay ôm bụng một tay quệt nước mắt, bây giờ có thể xem Chaeyoung là một em bé.

Lisa ở trên nhà trên xem xong khoảng đó thì chạy ra ngoài lại không thấy Chaeyoung đâu, có linh cảm không lành cô chạy ra sân sau đi tìm nàng.

"Chaeyoung ơi" Lisa kêu lớn, nhìn xung quanh rồi lại nhìn. Nhà đã lớn, gặp sân sau còn lớn hơn.

"Aishhh, đâu mất rồi" Lisa khẩn trương, trong lòng cảm thấy rất buồn bực và lo lắng. Nhưng càng vào sâu thì Lisa cũng quên mất rằng nơi này đã từng làm cho cô có một tuổi thơ đáng sợ. Là vì Lisa quá lo cho Chaeyoung.

Chaeyoung đói meo, không đi được nữa. Ngồi xuống bên cạnh một gốc cây to, ngủ thiếp đi. Lalisa thì lại càng thêm lo lắng, chạy nhanh thật là nhanh và kêu lớn tên của nàng. Nhưng dù thế nào đi nữa vẫn không nhận được hồi âm, bất lực Lisa đứng yên tại một chỗ. Tâm trí đột nhiên hiện lên những hình ảnh năm xưa khiến cho Lisa sợ hãi rút mình về ngã quỵ xuống đất, cô sợ lắm. Những hình ảnh đó cứ như là một vết thương lớn trong lòng cô vậy, nó mãi mãi tồn tại và không bao giờ bị quên lãng.

"Đo..đói quá" Giọng nói của Chaeyoung trong lúc ngủ đã truyền vào tai của cô, hình như là ở rất gần rồi. Nhìn lên thì gần thật, nếu như Lisa ở đầu cây thì Chaeyoung ở cuối cây. Tâm trí bây giờ đã gạt bỏ những hình ảnh đó, bây giờ chỉ có Park Chaeyoung.

"Chaeyoungie...tỉnh dậy đi"

"Nè..." Bị đánh thức Chaeyoung nhìn người trước mặt thì vỡ òa, cuối cùng cũng có người đến cứu cô. Park Chaeyoung khóc lớn nhào lấy ôm Lisa thật chặt.

"Hu..hức...đáng sợ quá"

"Đừng khóc nữa mà, có Li đây rồi"

Giờ nhìn Lisa giống người lớn quá.

"Để Li đưa em về" Lisa ân cần đỡ Chaeyoung lên, nhưng hình như là nàng bị trật chân rồi. Lại một lần nữa không biết làm gì, Lisa quỳ xuống để Chaeyoung lên người mình.

"Có nặng không?"

"Không.."

"Cảm ơn" Chaeyoung ngồi trên lưng Lisa nói lời cảm ơn, chiếc bụng vẫn kêu. Lisa nghe được thì tăng tốc chạy về, chạy được một lúc thì cũng về đến nhà, Chaeyoung nhìn thấy được căn nhà thì mừng rỡ.
_______________
"Hay thật, có Chaeyoung ở đây dường như Lisa đã thay đổi những nỗi sợ thậm chí là tính cách" Ông Venn sau khi nghe được câu chuyện thì thầm bàn tán, nơi sau nhà là nơi mà Lisa ghét nhất, sợ nhất đã nhiều lần ông Venn đã đề nghị cùng ông vào trong đó nhưng cô luôn luôn từ chối và khóc nức nở vậy mà cuối cùng vì muốn tìm ra Park Chaeyoung nên cũng phải gạt bỏ đi ý định đó.

"Chaeyoung ăn từ từ thôi...còn nhiều đồ ăn mà"

"Em ăn.." Lisa chưa kịp nói thì bị ông Venn ngắt lời.

"Chaeyoung lớn hơn con một tuổi, phải gọi bằng chị"

Gì chứ? Park Chaeyoung lớn hơn Lisa sao?

"Nhưng con muốn gọi Chaeyoung..băn..bằng em!"

"Nhưng Chaeyoung lớn hơn con!"

"Hức...con không biết!"

"Con không ăn nữa, con ghét ba!" Lisa tức giận đập cái muỗng quăng xuống bàn, lập tức chạy lên lầu với đôi mắt đỏ hoe. Chaeyoung quan sát mọi chuyện thì chỉ im lặng mà ăn tiếp, nhìn thấy được nỗi buồn trên đôi mắt của ông Venn mà thầm hiểu được.

Tính cách của Lisa và Chaeyoung trái ngược với nhau, đều rất ngốc nhưng cả hai có tính cách rất khác. Người thì ngông cuồng, muốn tất cả mọi thứ phải theo ý mình, dễ giận, dễ khóc còn một người thì hiểu chuyện, ít nói, dễ khóc, nhưng vẫn ngơ ngác như bình thường.

Ăn xong Chaeyoung đưa cho ông Venn một cục kẹo rồi mỉm cười với ông còn đưa một tờ giấy có hình mặt cười rồi sau đó đi lên phòng. Ông Venn ở bên dưới nhận được thì cũng phần nào vui hơn một chút, lên đến phòng Lisa đã đợi sẵn Chaeyoung rồi.

"Chaeyoungi...."

"Tôi ghét thái độ của em khi em nói chuyện như thế với ba em" Khi nãy đã biết được cách xưng hô của mình đối với Lisa, nên đã dễ dàng nói chuyện nhiều hơn. Chaeyoung đi ra khỏi phòng muốn một phòng riêng, không muốn ở chung với con người đáng ghét này.
___________
End chap 4
Vote, comment please

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro