Chương 100
Sau đêm cấp cứu đầy căng thẳng, Phác Thái Anh đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn còn hôn mê sâu. Sáng hôm sau, Ông Lạp, Bà Lạp, Cậu Hai, Kim Trí Tú, Dì Năm và Tèo đều trở về nhà hội đồng ở làng Tràm. Họ cần lo liệu công việc gia đình và ổn định lại tình hình sau biến cố kinh hoàng. Chỉ còn Lệ Sa ở lại Sài Thành, một mình cô túc trực bên giường bệnh của Thái Anh.
Trong căn phòng bệnh viện trắng toát, Lệ Sa nắm chặt lấy bàn tay yếu ớt của nàng. Cô ghé sát vào tai nàng, thì thào những điều mà cô chưa bao giờ dám nói thành lời một cách trọn vẹn. "Thái Anh... em phải mau tỉnh lại. Chị xin lỗi vì đã không bảo vệ em tốt hơn. Chị xin lỗi vì đã để em phải chịu đựng những chuyện tồi tệ này. Chị hứa... chị sẽ không bao giờ để ai làm hại em nữa. Chị cần em, Thái Anh. Em là tất cả của chị." Giọng cô nghẹn lại, từng lời nói như xé lòng.
Khi đêm buông xuống, không khí trong bệnh viện trở nên ngột ngạt đến khó thở. Mùi thuốc sát trùng, tiếng bước chân khẽ khàng của y tá, và sự im lặng đáng sợ của những căn phòng bệnh khiến Lệ Sa cảm thấy như bị bóp nghẹt. Cô biết mình cần một khoảng không gian riêng, dù chỉ là vài phút.
Cô nhẹ nhàng đặt tay Thái Anh xuống, đắp lại chăn cho nàng, rồi khẽ khàng bước ra khỏi phòng. Cô đi thẳng ra khuôn viên bệnh viện, nơi có một góc nhỏ yên tĩnh hơn. Ánh đèn đường vàng vọt rọi xuống những hàng cây xanh rì.
Lệ Sa rút ra một điếu thuốc, châm lửa. Cô rít một hơi thật sâu, để khói thuốc cay nồng xộc vào phổi, cố gắng làm dịu đi sự căng thẳng trong lòng. Màn khói trắng bàng bạc từ từ tan vào không khí đêm. Cô tựa lưng vào lan can sắt lạnh lẽo, tay cầm điếu thuốc, ánh mắt vô định nhìn lên bầu trời đêm đen kịt. Không một vì sao, không một ánh trăng. Giống như tâm hồn cô lúc này, tối tăm và trống rỗng.
Nước mắt khẽ lăn dài trên má Lệ Sa. Những giọt nước mắt mặn chát của sự bất lực, của nỗi đau, và của tình yêu vô bờ bến dành cho người con gái đang nằm trong phòng bệnh kia. Cô hận bản thân đã không đến kịp, hận Bà Lạp đã gây ra tội ác tày trời, và hận cả số phận nghiệt ngã đã đẩy Thái Anh vào hoàn cảnh này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro