Chương 102

Dì Năm ở lại bên Lệ Sa, cùng cô chăm sóc Phác Thái Anh. Dì liên tục thay nước ấm lau người cho nàng, kể lể những chuyện ở làng, mong rằng tiếng nói quen thuộc sẽ giúp nàng cảm nhận được sự hiện diện và yêu thương. Lệ Sa thì vẫn trầm mặc, ánh mắt không rời khỏi Thái Anh. Cả hai cứ thế lặng lẽ ở bên nàng, hy vọng một phép màu sẽ đến.

Sáng hôm sau, khi Lệ Sa đang đi mua cháo cho Dì Năm, điện thoại trong phòng bệnh bất ngờ đổ chuông. Dì Năm vội vàng nghe máy. Giọng Cậu Hai ở đầu dây bên kia đầy vẻ lo lắng.

"Dì Năm hả? Thái Anh sao rồi dì? Con bé có tỉnh lại chưa?" Cậu Hai hỏi dồn dập.

Dì Năm thở dài, giọng buồn thiu. "Vẫn vậy cậu Hai à... Vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Cô Ba nó cứ túc trực ngày đêm, gầy rộc cả người rồi."

Cậu Hai im lặng một lúc, rồi giọng anh lại vang lên đầy vẻ lưỡng lự. "À mà dì Năm này... Ở nhà có chuyện... Má Lạp cứ nhất quyết đòi lên Sài Gòn thăm Thái Anh. Ba Lạp thì đang cố ngăn lại, nhưng má cứ làm ầm ĩ cả lên. Ba Lạp sợ má lên đây lại gây thêm chuyện không hay..."

Dì Năm nghe vậy thì nhíu mày, lòng bà dâng lên sự bực bội. "Trời ơi! Đã vậy rồi mà còn muốn gây sự nữa sao! Thôi, cậu Hai cứ nói Ba Lạp cố gắng giữ bả lại đi. Lên đây bây giờ chỉ thêm rắc rối thôi. Cô Ba nó đang mệt mỏi lắm rồi."

Cậu Hai thở dài thườn thượt. "Dạ, con biết. Con và Ba Lạp cũng đang cố gắng đây. Dì Năm cứ lo cho Thái Anh đi nha. Có gì thì gọi về cho con."

Dì Năm gác máy, lòng bà nặng trĩu. Bà nhìn Phác Thái Anh đang nằm bất động, rồi lại nhìn ra cửa. Bà biết, Lệ Sa sẽ không muốn gặp Bà Lạp chút nào vào lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro