Chương 104

Dì Năm và Lệ Sa vội vã trấn an Phác Thái Anh, nhưng mọi lời nói đều vô ích. Nàng vẫn co rúm lại, nước mắt giàn giụa, không ngừng lẩm bẩm những tiếng "sợ" và "đau". Lệ Sa ôm lấy nàng, cố gắng che chở, nhưng nàng vẫn run rẩy, đôi mắt đầy hoảng loạn nhìn vào hư vô.

Bác sĩ Kim Trung Nhân nghe tiếng động thì vội vàng bước vào. Ông chứng kiến cảnh tượng đó, nét mặt trở nên trầm tư. Ông hiểu rằng những di chứng tâm lý sau chấn thương là vô cùng phức tạp. Ông nhẹ nhàng bước đến, đưa Lệ Sa một lọ thuốc an thần dạng lỏng.

"Đây là thuốc an thần liều nhẹ, giúp cô ấy bình tĩnh lại. Cô Ba hãy cố gắng dỗ dành cho cô ấy uống một chút," Bác sĩ Kim khẽ nói. "Chúng tôi sẽ bắt đầu liệu trình điều trị phục hồi tâm lý cho cô Phác Thái Anh. Nhưng đây sẽ là một quá trình dài và gian nan. Cô ấy cần thời gian, sự kiên nhẫn và tình yêu thương từ cô."

Lệ Sa gật đầu, lòng cô nặng trĩu. Cô biết mình phải mạnh mẽ. Cô nhận lấy lọ thuốc, khẽ ghì Thái Anh vào lòng, dịu dàng vuốt ve lưng nàng. "Thái Anh... ngoan nào... Chị ở đây rồi... Không ai làm hại em nữa đâu..." Cô kiên nhẫn dỗ dành, cố gắng đưa thìa thuốc đến gần môi nàng. Phải mất một lúc lâu, với sự kiên trì của Lệ Sa, Thái Anh mới chịu hé môi uống vài giọt thuốc.

Sau khi uống thuốc an thần, Phác Thái Anh dần dần bình tĩnh lại, tiếng la hét cũng yếu dần rồi chìm vào giấc ngủ mê mệt. Lệ Sa khẽ thở phào, nhưng nỗi lo lắng trong lòng cô vẫn chưa vơi đi chút nào.

Những ngày sau đó, cuộc sống của Lệ Sa chỉ xoay quanh việc chăm sóc Phác Thái Anh. Cô hầu như không rời bệnh viện. Mỗi sáng, cô sẽ nhờ y tá giúp đỡ vệ sinh cho nàng, sau đó kiên nhẫn đút từng thìa cháo loãng. Khi Thái Anh tỉnh táo, Lệ Sa sẽ nhẹ nhàng trò chuyện, kể cho nàng nghe những câu chuyện vui, những kỷ niệm đẹp của hai người. Cô không bao giờ nhắc đến những chuyện kinh hoàng đã xảy ra, chỉ tập trung vào việc tạo ra một không gian an toàn và bình yên cho nàng.

Đôi khi, Thái Anh sẽ bất ngờ lên cơn hoảng loạn, la hét và chống cự. Những lúc đó, Lệ Sa sẽ lại ôm chặt lấy nàng, dùng vòng tay mình để che chở, để nàng cảm nhận được sự an toàn. Cô kiên nhẫn dỗ dành, hát ru cho nàng nghe, hoặc chỉ đơn giản là im lặng ôm nàng thật chặt cho đến khi nàng dịu lại.

Dì Năm cũng túc trực bên cạnh, hỗ trợ Lệ Sa. Bà luôn miệng cầu nguyện, động viên cô Ba. Bà nấu những món ăn bổ dưỡng, chăm sóc cho cả Lệ Sa và Thái Anh.

Bác sĩ Kim Trung Nhân thường xuyên ghé thăm, theo dõi tiến triển của Phác Thái Anh. Ông đưa ra những lời khuyên, hướng dẫn Lệ Sa cách giao tiếp và hỗ trợ tâm lý cho nàng. Ông cũng trấn an cô rằng, phục hồi tâm lý là một quá trình dài, có thể kéo dài hàng tháng, thậm chí hàng năm, nhưng với sự chăm sóc và tình yêu của Lệ Sa, Thái Anh chắc chắn sẽ có cơ hội bình phục.

Con đường phía trước còn rất dài và đầy chông gai, nhưng Lệ Sa đã sẵn sàng đối mặt. Cô tin rằng, chỉ cần có tình yêu, họ sẽ cùng nhau vượt qua tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro