Chương 105
Chiếc xe hơi cổ của Lệ Sa lăn bánh vào sân nhà hội đồng. Cả nhà đều đã đứng đợi sẵn. Vừa thấy bóng dáng Thái Anh, mọi người đều ùa ra, mừng rỡ khôn xiết.
Ông Lạp bước đến, khuôn mặt hiền từ nở nụ cười rạng rỡ. "Thái Anh! Con về rồi! Tạ ơn trời đất!" Ông khẽ vỗ vai nàng, ánh mắt đầy sự quan tâm.
Cậu Hai và Trí Tú cũng vội vàng chạy tới. Cậu Hai vui vẻ nói: "Mợ Ba về rồi! Mừng quá! Cả nhà lo cho mợ Ba lắm đó!" Trí Tú dù vẫn còn chút đau ở bụng, nhưng cũng cố gắng nở nụ cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay Thái Anh. "Em về là tốt rồi. Cả nhà mừng cho em lắm."
Dì Năm thì không kìm được nước mắt, bà ôm chầm lấy Thái Anh.
Thái Anh, dù vẫn còn hơi nhút nhát, nhưng cũng cảm nhận được sự ấm áp và tình yêu thương từ mọi người. Nàng khẽ mỉm cười, yếu ớt đáp lại những lời hỏi han.
Trong lúc mọi người đang quây quần bên Thái Anh, Bà Lạp đứng cách đó một quãng, ánh mắt bà ta đầy vẻ bí ẩn. Bà ta nhìn nàng đang cười nói với mọi người, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc rõ ràng.
Đúng lúc đó, ánh mắt vô tình của Thái Anh lia qua Bà Lạp. Nàng khẽ giật mình, đôi mắt nàng thoáng qua một tia sợ hãi, rồi lập tức né tránh ánh mắt của Bà Lạp, quay mặt đi. Dù đã bình phục, nhưng nỗi ám ảnh về những gì đã xảy ra vẫn còn hằn sâu trong tâm trí nàng, đặc biệt là hình ảnh của Bà Lạp.
Lệ Sa đứng bên cạnh Thái Anh, cô cảm nhận được sự thay đổi nhỏ của nàng. Cô khẽ siết chặt tay Thái Anh, rồi quay sang nhìn Bà Lạp. Ánh mắt cô vẫn lạnh lùng, đầy sự căm ghét. Trong mắt Lệ Sa, Bà Lạp giờ đây chỉ là một người vô hình, không tồn tại. Cô hoàn toàn phớt lờ sự hiện diện của má mình, như thể bà ta chưa từng là một phần của gia đình này.
Bà Lạp thấy vậy, bà ta cúi gằm mặt xuống. Bà biết, mối quan hệ giữa bà và Lệ Sa đã hoàn toàn rạn nứt, không thể hàn gắn được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro