Chương 106
Vài hôm sau khi trở về nhà hội đồng, Phác Thái Anh đã quen dần với không khí quen thuộc, nhưng vẫn còn chút rụt rè. Lệ Sa dành trọn thời gian bên cạnh nàng, cố gắng bù đắp những tổn thương mà nàng đã phải chịu đựng.
Một buổi chiều lộng gió, cả hai cùng nhau ngồi dưới gốc cây trong vườn lài. Vườn lài, mặc dù hoa vẫn nở, vẫn tỏa hương thơm dịu nhẹ, nhưng dường như không còn tươi tắn như trước. Những cánh hoa khẽ rụng xuống, có lẽ là do thiếu đi sự chăm sóc, hay cũng có thể, vì vắng đi tình yêu trọn vẹn của hai người trong suốt thời gian qua.
Lệ Sa khẽ vuốt mái tóc mềm mại của Thái Anh, rồi dùng dải lụa cột gọn gàng cho nàng. Cô ôm lấy eo nàng, để nàng tựa đầu vào vai mình. "Thái Anh của chị... Em khỏe hơn nhiều rồi. Chị mừng lắm." Giọng cô thì thầm, đầy yêu thương và dịu dàng.
Phác Thái Anh tựa vào lòng cô, cảm nhận hơi ấm quen thuộc, lòng nàng tràn ngập sự bình yên. Nàng khẽ nhắm mắt lại, tận hưởng khoảnh khắc này.
Lệ Sa khẽ thở dài, ôm nàng chặt hơn. "Ước gì khoảnh khắc này cứ dừng mãi không trôi qua. Chị chỉ muốn em luôn bình yên và hạnh phúc như thế này thôi." Cô chợt nhớ lại những gì Thái Anh đã phải chịu đựng, lòng cô quặn thắt. "Chị xin lỗi em, Thái Anh. Chị xin lỗi vì đã không đến kịp lúc em gặp nạn. Lẽ ra chị phải ở bên em, bảo vệ em." Giọng cô nghẹn lại, đầy sự hối lỗi.
Phác Thái Anh khẽ lắc đầu, nàng ngẩng mặt lên nhìn Lệ Sa, ánh mắt nàng trong veo, hiểu chuyện đến lạ thường. "Không phải lỗi của chị đâu. Em biết chị đã lo lắng cho em nhiều lắm. Chị đã cứu em rồi mà."
Lời nói của Thái Anh như chạm đến tận đáy lòng Lệ Sa. Cô cảm động vô cùng, ôm chặt nàng vào lòng, không muốn buông ra. "Thái Anh... cảm ơn em..."
Dưới bóng cây lài, giữa vườn hoa dường như cũng đang dần hồi sinh, khung cảnh thật bình yên và ấm áp. Nắng chiều hắt vàng lên hai bóng người đang ôm chặt lấy nhau, như một lời hứa cho tương lai tươi sáng hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro