Chương 11
Chiếc xe hơi cổ dừng lại ở đầu con đường mòn dẫn vào cánh đồng. Lạp Lệ Sa và Kim Trí Tú bước xuống xe, đi bộ vào giữa những hàng lúa xanh rì. Nắng tháng ba gay gắt đổ xuống, khiến không khí oi ả, nhưng Lạp Lệ Sa vẫn giữ vẻ điềm nhiên.
"Cái nắng này đúng là khủng khiếp thật đó cô Ba. Không biết mấy người làm công họ chịu nổi không nữa." Kim Trí Tú than thở, lấy tay quạt quạt.
Lạp Lệ Sa không trả lời, ánh mắt cô vẫn lướt qua những bóng người đang còng lưng làm việc. Cô nhìn thấy Tèo đang giúp một bác nông dân vác bó mạ, thấy con Lành đang cắm cúi gặt lúa, và rồi, ánh mắt cô dừng lại ở một bóng dáng nhỏ bé quen thuộc.
Phác Thái Anh đang đứng giữa thửa ruộng ngập nước, đôi chân trần lấm lem bùn đất, tay thoăn thoắt cấy từng cây mạ non. Nàng đội chiếc nón lá cũ kỹ, vành nón đã sờn rách, che khuất gần hết khuôn mặt. Tấm áo bà ba bạc màu dính chặt vào lưng vì mồ hôi. Nhìn nàng làm việc hăng say dưới cái nắng như đổ lửa, Lạp Lệ Sa bỗng cảm thấy một sự khó chịu len lỏi trong lòng. Cô biết nàng vốn là tiểu thư nhà nông, chưa từng phải làm những công việc nặng nhọc thế này.
"Nè cô Ba, nhìn gì nữa vậy?" Kim Trí Tú thấy Lạp Lệ Sa đứng im, lại tiếp tục trêu chọc.
"Tôi nhìn xem họ làm việc thế nào thôi." Lạp Lệ Sa đáp cụt ngủn, rồi bất ngờ cất bước đi thẳng về phía Phác Thái Anh.
Kim Trí Tú ngạc nhiên, vội vàng đi theo. "Ơ, cô Ba đi đâu đó?"
Lạp Lệ Sa không đáp, chỉ bước đi nhanh hơn. Khi đến gần Phác Thái Anh, cô dừng lại, khoanh tay đứng nhìn. Phác Thái Anh ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của cô Ba, nàng giật mình, vội vàng cúi xuống.
"Mày làm cái gì đó?" Lạp Lệ Sa hỏi, giọng cô hơi trầm.
"Dạ con... con đang cấy mạ." Phác Thái Anh lí nhí đáp.
"Mày biết cấy sao?" Lạp Lệ Sa hỏi, giọng pha chút ngạc nhiên.
"Dạ con... con thấy mọi người làm nên con làm theo." Phác Thái Anh đáp, trong lòng dấy lên nỗi lo sợ. Nàng sợ cô Ba sẽ mắng nàng không biết việc, hoặc tệ hơn là bắt nàng làm việc gì đó khó hơn.
Lạp Lệ Sa không nói gì thêm, chỉ đứng đó nhìn Phác Thái Anh cấy từng cây mạ. Cô không biết vì sao mình lại cảm thấy bức bối khi nhìn nàng làm những công việc nặng nhọc như vậy. Rõ ràng, nàng chỉ là một người ở, nhưng không hiểu sao, Lạp Lệ Sa lại không muốn nàng phải chịu cực khổ.
Kim Trí Tú đứng cạnh Lạp Lệ Sa, khẽ thì thầm: "Trời đất, cô Ba ra tận đây chỉ để xem con nhỏ này cấy lúa thôi hả?"
Lạp Lệ Sa liếc xéo Kim Trí Tú, nhưng không nói gì. Cô chỉ tiếp tục nhìn Phác Thái Anh. Đến khi nàng cấy xong một hàng dài, Lạp Lệ Sa bỗng lên tiếng: "Được rồi, mày nghỉ đi. Đi theo tao."
Phác Thái Anh ngẩng đầu, đôi mắt mở to ngạc nhiên. Nàng nhìn Lạp Lệ Sa với vẻ khó hiểu. "Dạ... dạ đi đâu ạ?"
"Cứ đi theo tao. Đứng đây làm gì dưới cái nắng này." Lạp Lệ Sa nói, giọng cô có chút ra lệnh.
Phác Thái Anh không dám cãi lời, vội vàng lội ra khỏi ruộng, đôi chân lấm lem bùn đất. Nàng đi theo Lạp Lệ Sa, còn Kim Trí Tú thì vừa đi vừa lắc đầu.
"Không biết cô Ba của chúng ta tính làm gì nữa đây." Kim Trí Tú lẩm bẩm một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro