Chương 110

...

Đến tối, Lệ Sa bắt đầu sốt ruột. Trời đã nhá nhem mà Thái Anh vẫn chưa thấy bóng dáng đâu. Cô khoác lên mình bộ bà ba phi bóng mềm mại, đi đi lại lại trước cổng nhà, miệng lẩm bẩm đầy lo lắng. "Cái con bé này, đi đâu mà giờ này chưa về nữa..."

Bỗng, một chiếc xe hơi cổ từ từ ngừng lại trước cổng. Cửa xe mở ra, Phác Thái Anh bước xuống, tươi cười rạng rỡ. Nàng khẽ vẫy tay chào người bên trong xe. "Em về nhé, Trân Ni!"

Trân Ni mỉm cười, rồi lái xe đi. Khi Thái Anh vừa quay mặt lại, nàng giật mình thấy Lệ Sa đang đứng chống nạnh nhìn mình, khuôn mặt nửa giận nửa buồn cười. Thái Anh liền cười hì hì, biết mình đã bị "bắt quả tang".

"Chị Lệ Sa... em về rồi!" Nàng lí nhí.

Lệ Sa chỉ hừ một tiếng, không nói gì, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa sự cưng chiều.

Đêm đó, trong phòng ngủ, Lệ Sa vẫn vờ giận, quay lưng lại với Thái Anh mà nằm. Thái Anh khẽ cười, nàng biết Lệ Sa chỉ giả vờ thôi. Nàng khẽ rúc vào lưng cô, giọng nói ngọt ngào: "Chị muốn sao đây? Giận em sao?"

Lệ Sa nghe vậy, không nhịn được nữa, cô quay người lại, nhìn nàng với nụ cười nham hiểm. Cô khẽ ghì nàng xuống giường, thì thầm vào tai nàng: "Vợ à... phạt em thôi!"

Và thế là, dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, cả hai có một đêm mặn nồng, bù đắp cho những ngày tháng xa cách và lo âu. Tình yêu của họ, sau bao sóng gió, lại càng thêm gắn bó và sâu đậm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro