Chương 113

 Lệ Sa rời nhà hội đồng với tâm trạng phơi phới. Dù đêm qua có vẻ "vất vả" một chút, nhưng sự bình yên của Phác Thái Anh đã tiếp thêm cho cô nguồn năng lượng dồi dào.

Từ lúc bước chân ra khỏi cổng, Lệ Sa cứ cười tủm tỉm một mình. Thằng Đạt đang mở cửa xe cho cô cũng phải liếc nhìn, thấy lạ. Cô Ba của cậu ta hôm nay sao mà vui thế nhỉ?

Đến công xưởng, Lệ Sa vẫn giữ nguyên cái điệu cười tủm tỉm ấy. Cô chào hỏi công nhân, nói chuyện với quản lý, ai cô cũng đáp lời bằng một nụ cười mỉm đầy ẩn ý. Mấy ông cai, bà đốc công nhìn nhau khó hiểu, tự hỏi không biết cô Ba hôm nay trúng số hay có chuyện gì đại hỷ mà mặt mày tươi rói đến vậy. Thậm chí, ngay cả khi phê duyệt giấy tờ, ánh mắt cô cũng ánh lên vẻ dịu dàng khác lạ.

Vào đến văn phòng riêng, Lệ Sa ngồi xuống ghế. Trên bàn làm việc, có một khung ảnh nhỏ đặt nghiêng, bên trong là bức hình Phác Thái Anh đang dịu dàng mỉm cười. Lệ Sa đưa tay chạm nhẹ vào mặt kính, rồi lại cười tủm tỉm một mình.

Cô mở tập hồ sơ ra đọc, nhưng đôi mắt cứ lơ đãng nhìn về phía bức ảnh. "Vợ của mình... đúng là đáng yêu hết sức!" Cô khẽ lẩm bẩm, rồi lại bật cười thành tiếng.

Thỉnh thoảng, cô lại đưa tay lên che miệng, cố gắng nén tiếng cười. Nhưng nghĩ đến dáng vẻ ngượng ngùng của Thái Anh sáng nay, đến cái dáng đi khập khiễng đáng yêu của nàng, Lệ Sa lại không nhịn được mà bật cười khúc khích.

"Chà, đúng là... đêm qua mình hơi quá sức rồi!" Cô nghĩ thầm, rồi lại tủm tỉm cười. Cái dáng vẻ nghiêm nghị, quyền uy thường ngày của cô Ba Lạp dường như tan biến hết, thay vào đó là hình ảnh một kẻ đang yêu, ngập tràn hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro