Chương 116

...

Tin vui Thái Anh có thai lan nhanh khắp nhà hội đồng, mang theo niềm hạnh phúc lớn lao cho tất cả mọi người, trừ Bà Lạp. Từ ngày đó, Lệ Sa dường như biến thành một người khác. Mọi sự chú ý, mọi hành động của cô đều xoay quanh Phác Thái Anh và cái bụng đang lớn dần của nàng. Nỗi lo lắng của cô, giờ đây, không còn là nỗi lo về bệnh tật, mà là nỗi lo ngọt ngào của một người sắp làm cha.

"Thái Anh, em thấy mệt không? Có muốn nằm nghỉ một chút không?" Lệ Sa sẽ hỏi nàng ít nhất mười lần một ngày. Mỗi khi nàng khẽ nhăn mặt vì ốm nghén, Lệ Sa lại cuống quýt, vội vàng pha nước gừng, mang quạt lại gần, hay thậm chí tự tay xoa bóp thái dương cho nàng.

Mỗi bữa ăn là một "cuộc chiến" nho nhỏ. Lệ Sa tự mình xuống bếp, chỉ đạo Dì Năm nấu đủ món bổ dưỡng, từ cháo chim bồ câu, súp gà hầm thuốc bắc, đến canh hầm nhân sâm. Cô đích thân nếm thử từng món, đảm bảo không quá mặn, quá nhạt, hay có mùi vị khiến Thái Anh khó chịu. Rồi cô sẽ ngồi cạnh nàng, gắp từng miếng, đút từng thìa, dỗ dành nàng ăn hết.

"Em ăn thêm miếng nữa đi. Con mình cần dinh dưỡng đó," Lệ Sa nói, giọng đầy vẻ cưng chiều.

Thái Anh đôi khi cảm thấy bất lực trước sự săn sóc quá mức của cô. Nàng khẽ thở dài, nhưng trong lòng lại ấm áp vô cùng. "Chị Lệ Sa... em ăn no rồi mà. Chị cứ ép em ăn mãi thôi."

"No gì mà no," Lệ Sa phản bác, "em phải ăn cho con mình chứ. Con của chị đó." Cô nói rồi khẽ đặt tay lên bụng Thái Anh, ánh mắt đầy trìu mến.

Không chỉ ăn uống, ngay cả việc đi đứng, ngủ nghỉ của Thái Anh cũng được Lệ Sa giám sát chặt chẽ. Cô không cho nàng đi lại nhiều, sợ nàng mệt. Mỗi tối, cô tự tay pha nước ấm ngâm chân cho nàng, mát-xa nhẹ nhàng để nàng dễ ngủ. Ngay cả khi ngủ, Lệ Sa cũng khẽ khàng trở mình, kiểm tra xem Thái Anh có ngủ yên giấc không, có bị lạnh hay nóng quá không. Ánh mắt cô tràn ngập sự yêu thương, không hề giấu giếm.

Cô gác lại gần hết công việc ở đồn điền, giao lại cho Cậu Hai và những người quản lý đáng tin cậy. Mọi thời gian rảnh rỗi đều dành hết cho Thái Anh. Cô đọc sách cho nàng nghe, cùng nàng đi dạo nhẹ nhàng trong vườn lài (tất nhiên là có cô đi kèm và cầm dù che nắng).

Tình yêu và sự cưng chiều của Lệ Sa dành cho Thái Anh như một tấm chăn ấm áp bao bọc lấy nàng, xua tan đi mọi nỗi sợ hãi và ám ảnh cũ. Nàng cảm thấy mình được nâng niu, được trân trọng hơn bao giờ hết. Và dù có hơi "bất lực" trước sự quan tâm thái quá của cô, nàng vẫn biết mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro