Chương 117
...
Niềm hạnh phúc bao trùm căn nhà hội đồng, đặc biệt là quanh Phác Thái Anh và Lệ Sa. Mọi người đều mong chờ đứa bé ra đời, trừ Bà Lạp. Bà ta dường như biến thành một cái bóng. Kể từ ngày Thầy Tư báo tin Thái Anh có thai, khuôn mặt Bà Lạp luôn chìm trong một nỗi sợ hãi và u ám khó tả. Bà ta tránh mặt Lệ Sa và Thái Anh, không còn dám la lối hay ra vẻ quyền hành. Tuy nhiên, ánh mắt bà ta thỉnh thoảng vẫn lén lút nhìn về phía Thái Anh, ánh lên vẻ phức tạp, vừa có chút ghê sợ, vừa như ẩn chứa một điều gì đó bí ẩn.
Lệ Sa nhận thấy điều đó, nhưng cô không mấy bận tâm. Cô đã cắt đứt mối quan hệ với Bà Lạp, và giờ đây, ưu tiên hàng đầu của cô là bảo vệ Thái Anh và đứa con trong bụng. Cô luôn giữ Thái Anh trong tầm mắt, không để nàng đi một mình, đặc biệt là khi Bà Lạp ở gần.
Một buổi chiều nọ, khi Lệ Sa đang kiểm tra sổ sách trong phòng làm việc, Dì Năm hớt hải chạy vào, mặt mày tái mét.
"Cô Ba ơi! Không hay rồi!" Dì Năm thì thầm, giọng run rẩy. "Dì thấy Bà Lạp lén lút gặp lại... cái ông thầy bói mà cô Ba đã bắn chết đó... À không, ý dì là... Bà ấy gặp một người đàn ông lạ mặt, trông rất giống ông thầy bói! Họ nói chuyện gì đó rất bí mật, rồi Bà Lạp còn đưa cho hắn một túi tiền nữa!"
Lệ Sa khẽ nhíu mày. Cô biết tên thầy bói kia đã chết, nhưng việc Bà Lạp gặp gỡ một kẻ khả nghi và đưa tiền lại khiến cô không khỏi lo lắng. Có lẽ Bà Lạp đang tìm kiếm một "giải pháp" khác cho nỗi ám ảnh về "tai ương" của mình.
"Dì có nghe được họ nói gì không?" Lệ Sa hỏi, giọng cô trầm xuống.
Dì Năm lắc đầu. "Dạ không. Họ nói nhỏ lắm. Nhưng mà dì thấy ánh mắt của Bà Lạp lúc đó... đáng sợ lắm cô Ba ơi! Như là đang ủ mưu gì đó vậy!"
Lệ Sa đứng dậy, ánh mắt cô trở nên lạnh lẽo. Cô biết rằng, dù hạnh phúc đang đến, nhưng bóng đêm của những âm mưu và nỗi sợ hãi vẫn chưa hoàn toàn tan biến. Bà Lạp, với sự mê tín và lòng dạ độc ác, vẫn là một mối đe dọa tiềm tàng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro