Chương 119

Lệ Sa trở về nhà trong đêm, lòng cô sôi sục. Cô biết mình không thể chần chừ. Sáng mai, cô sẽ tập hợp người của mình, đến thẳng căn nhà của tên thầy pháp kia, bắt hết bọn chúng và chấm dứt mọi âm mưu độc ác của Bà Lạp. Cô sẽ không để bất cứ ai làm hại Thái Anh và đứa con của họ nữa.

Nhưng Lệ Sa không ngờ, Bà Lạp và tên thầy pháp đã nhanh hơn cô một bước.

Sáng hôm sau, khi Lệ Sa còn đang lên kế hoạch, Bà Lạp đã hành động. Bà ta đi xuống bếp, thấy Dì Năm đang cặm cụi nấu một nồi chè đậu xanh thơm phức cho Thái Anh tẩm bổ. Mùi chè ngọt ngào lan tỏa khắp gian bếp, báo hiệu một bữa sáng ấm áp.

"Dì Năm," Bà Lạp gọi, giọng bà ta nghe có vẻ bình thường, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa điều gì đó khó lường. "Dì ra ngoài sau vườn hái cho tôi mấy lá dứa tươi đi. Chè mà có lá dứa thì mới thơm ngon, con dâu tôi nó thích."

Dì Năm không mảy may nghi ngờ, bà vui vẻ dạ một tiếng rồi đi ra vườn. Đó chính là lúc Bà Lạp chờ đợi. Bà ta lén lút nhìn quanh, đảm bảo không có ai ở gần. Từ trong túi áo, Bà Lạp nhanh chóng lấy ra một gói thuốc được đựng trong một cái bao nhỏ màu đỏ, thứ mà bà ta đã nhận từ tên thầy pháp đêm qua.

Bàn tay bà ta run run, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng đến đáng sợ. Bà ta nhanh chóng đổ gói thuốc đó vào nồi chè đang sôi nhẹ, rồi dùng muôi khuấy đều. Thuốc tan nhanh trong nước chè, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Xong xuôi, Bà Lạp vội vàng cất cái bao rỗng vào túi, rồi quay người ra khỏi bếp, như chưa có chuyện gì xảy ra.

Nụ cười nham hiểm thoáng qua trên môi Bà Lạp. Bà ta tin rằng, lần này, mọi thứ sẽ diễn ra theo ý mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro