Chương 12
Lạp Lệ Sa dẫn Phác Thái Anh đến một gốc cây me cổ thụ lớn nằm chếch phía cuối cánh đồng. Tán lá me rộng lớn, sum suê, đổ bóng mát rượi xuống cả một khoảng đất. Đây là nơi những người tá điền thường chọn làm chỗ nghỉ ngơi giữa trưa nắng.
"Ngồi xuống đây." Lạp Lệ Sa nói, chỉ tay vào một tảng đá phẳng dưới gốc cây. Giọng cô vẫn đều đều, không biểu lộ nhiều cảm xúc.
Phác Thái Anh không dám chần chừ, ngoan ngoãn ngồi xuống. Đôi chân nàng vẫn còn dính bùn đất, dường như nàng vừa chạy từ dưới ruộng lên. Ánh mắt nàng nhìn Lạp Lệ Sa đầy vẻ khó hiểu. Cô Ba này thật lạ lùng.
Lạp Lệ Sa đứng đó, nhìn Phác Thái Anh một lúc, rồi cũng ngồi xuống một tảng đá đối diện. Cô lấy trong túi áo ra một chiếc khăn tay lụa trắng tinh, mới cứng, đưa cho Phác Thái Anh.
"Lau chân đi. Bùn đất dơ bẩn." Cô nói, giọng có chút ra lệnh.
Phác Thái Anh ngạc nhiên nhìn chiếc khăn tay. Nó mềm mại, thơm mùi lài thoang thoảng, khác xa với những tấm vải thô ráp mà nàng vẫn dùng. Nàng ngập ngừng cầm lấy chiếc khăn, rồi từ từ lau đi lớp bùn trên đôi chân trần của mình. Động tác của nàng chậm rãi, cẩn thận, như sợ làm bẩn chiếc khăn quý giá.
"Cô Ba không cần phải làm vậy đâu ạ." Phác Thái Anh lí nhí nói, cảm thấy ngại ngùng vô cùng.
Lạp Lệ Sa không đáp, chỉ đưa mắt nhìn nàng. Ánh mắt cô vẫn bình thản, nhưng có một tia gì đó lướt qua. Lúc này, Kim Trí Tú cũng vừa chạy tới, thở hổn hển.
"Trời ơi cô Ba! Cô đi nhanh quá à!" Kim Trí Tú than thở, rồi nhìn thấy cảnh Lạp Lệ Sa đang ngồi cùng Phác Thái Anh dưới gốc me, lại còn đưa khăn cho nàng, liền tròn mắt ngạc nhiên. "Ơ... có chuyện gì vậy cô Ba?"
Lạp Lệ Sa liếc xéo Kim Trí Tú, giọng lạnh tanh: "Chị theo tôi làm gì? Không lo xem xét công việc ở đồn điền đi."
Kim Trí Tú cứng họng, nhưng vẫn không nhịn được mà liếc nhìn Phác Thái Anh. Con nhỏ này đúng là có số đào hoa mà.
"Nghỉ ngơi đi. Lát nữa mới làm tiếp." Lạp Lệ Sa nói với Phác Thái Anh, giọng có vẻ mềm mỏng hơn.
Phác Thái Anh chỉ gật đầu, không dám nói thêm lời nào. Nàng cảm thấy sự hiện diện của cô Ba gần gũi như vậy khiến nàng vừa bối rối, vừa có chút gì đó ấm áp lạ thường. Dưới bóng mát của cây me, giữa cái nắng gay gắt của đồng ruộng, hai con người với thân phận đối lập lại ngồi cạnh nhau, mỗi người một tâm tư, nhưng đều cảm nhận được một sự gắn kết vô hình đang dần nảy nở.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro