Chương 120
Tiếng chuông báo thức vang lên trong đầu Bà Lạp, báo hiệu mưu đồ của bà ta đã hoàn tất. Bà ta thản nhiên đi ra ngoài bếp, ngồi xuống bàn ăn, chờ đợi Phác Thái Anh xuất hiện. Trong lòng bà ta dâng lên một sự hả hê khó tả.
Một lúc sau, Dì Năm bưng bát chè đậu xanh thơm lừng đặt xuống bàn. "Mợ Ba, chè nóng hổi đây ạ. Cô Ba dặn mợ Ba phải ăn hết đó."
Phác Thái Anh vừa bước vào, thấy bát chè liền mỉm cười. "Dạ con cảm ơn Dì Năm." Nàng định cầm lấy muỗng, nhưng bỗng nhiên, một mùi hương khác lạ thoảng qua mũi nàng. Một mùi hơi hắc, lẫn trong cái ngọt ngào của chè. Nàng hơi nhíu mày, trực giác của một người mẹ mách bảo nàng điều gì đó không ổn.
"Dì Năm, con hơi ngán chè đậu xanh rồi. Dì có thể nấu cho con bát cháo trắng không ạ?" Thái Anh khẽ nói, giọng vẫn dịu dàng.
Dì Năm hơi ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh chóng gật đầu: "Được thôi mợ Ba. Dì nấu liền." Dì Năm cầm bát chè đi vào bếp, không hề hay biết rằng mình vừa gián tiếp cứu mạng Thái Anh.
Lệ Sa không hề hay biết chuyện gì vừa xảy ra trong bếp. Cô vẫn đang ở phòng làm việc, kiểm tra lại kế hoạch của mình. Sau khi chắc chắn mọi thứ đã đâu vào đó, cô bước ra ngoài.
Cô đi ngang qua phòng khách, thấy Cậu Hai đang ngồi đọc báo. "Anh Hai," Lệ Sa nói, giọng cô trầm và đầy vẻ nghiêm trọng. "Em nhờ anh một việc. Anh hãy canh chừng Thái Anh cẩn thận, không để bất kỳ ai đến gần, đặc biệt là Bà ta."
Cậu Hai thấy thái độ của Lệ Sa thì hiểu ngay có chuyện chẳng lành. Anh gật đầu: "Em yên tâm, anh sẽ để mắt tới mợ Ba."
Sau khi dặn dò Cậu Hai, Lệ Sa đi thẳng ra sau nhà. Mấy người của cô đang tập trung ở đó, vũ khí được giấu kín dưới lớp áo choàng. Ánh mắt Lệ Sa sắc lạnh, đầy quyết tâm.
"Tất cả sẵn sàng chưa?" Lệ Sa hỏi, giọng cô dứt khoát. "Được rồi, xuất phát!"
Lệ Sa dẫn đầu đoàn người, bí mật rời khỏi nhà hội đồng. Bà Lạp vẫn đang ngồi trong phòng khách, bà ta không hề hay biết rằng kế hoạch của mình đã thất bại, và một cuộc truy quét đang bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro