Chương 125
Sau khi xử lý tên thầy pháp một cách dứt khoát, Lệ Sa không hề nán lại thêm một giây. Trong đầu cô lúc này chỉ còn duy nhất một nỗi sợ hãi: gói thuốc độc mà tên khốn kia đã khai ra. Cô biết Bà Lạp đã nhận nó, và cô hoàn toàn không hay biết liệu Thái Anh có vô tình ăn phải hay chưa. Nỗi sợ hãi tột cùng bóp nghẹt trái tim cô.
Lệ Sa như một cơn gió lốc, lao thẳng về phía phòng Thái Anh. Cô không kịp suy nghĩ hay gõ cửa, chỉ tung một cú đá RẦM vào cánh cửa gỗ. Cánh cửa bật tung, va mạnh vào tường, tạo ra tiếng động lớn.
Cô xông thẳng vào phòng, ánh mắt quét nhanh khắp nơi, tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu bất thường nào. Cô sợ hãi nhìn khắp phòng, mong Thái Anh không sao, không bị ảnh hưởng bởi thứ thuốc độc kia.
Và rồi, cảnh tượng trước mắt khiến cô khựng lại.
Phác Thái Anh đang ngồi trên giường, tay cầm một quyển sách, đôi mắt nàng vẫn còn ngơ ngác vì tiếng động lớn. Nàng nhìn Lệ Sa với vẻ khó hiểu, dường như không hiểu tại sao cô lại xông vào phòng một cách đột ngột và hung hăng như vậy.
Cậu Hai thì đang ngồi bên cái bàn nhỏ gần cửa sổ, vẻ mặt anh cũng y chang như Thái Anh, ngơ ngác nhìn Lệ Sa. Rõ ràng là cả hai đều không hề biết chuyện gì, và cũng không có bất kỳ dấu hiệu nào của việc Thái Anh đã bị đầu độc.
Thấy nàng vẫn bình an vô sự, Lệ Sa thở phào nhẹ nhõm. Một cảm giác nhẹ nhõm tột độ ập đến, khiến cô suýt chút nữa ngã quỵ. Cô đã sợ hãi đến mức nào, cô đã tưởng tượng ra những viễn cảnh tồi tệ nhất. Giờ đây, nhìn thấy Thái Anh vẫn ổn, mọi lo lắng tan biến như bong bóng xà phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro