Chương 127

Phác Thái Anh ôm Lệ Sa trong vòng tay, nhẹ nhàng vỗ về. Nàng cảm nhận được sự run rẩy từ người cô, và từng giọt nước mắt nóng hổi thấm vào vai mình. Dù không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng nàng biết, Lệ Sa đang rất sợ hãi, và cô đang khóc vì nàng. Thái Anh siết chặt vòng tay, muốn truyền cho Lệ Sa hơi ấm và sự bình yên mà cô vẫn luôn mang đến cho nàng.

"Chị Lệ Sa... không sao đâu mà... Em ở đây rồi," Thái Anh thì thầm, giọng nàng dịu dàng như một làn gió mát.

Dần dần, tiếng nức nở của Lệ Sa nhỏ dần rồi im bặt. Cô từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe, nhưng đã lấy lại được sự bình tĩnh. Cô nhìn vào đôi mắt trong veo của Thái Anh, cảm thấy như mọi lo lắng trong lòng đều tan biến. Cô biết, mình đã quá hoảng sợ.

"Chị... chị xin lỗi... chị chỉ là..." Lệ Sa ngập ngừng, không biết phải giải thích thế nào. Cô không muốn kể cho Thái Anh nghe về âm mưu độc ác của Bà Lạp, không muốn nàng phải lo lắng thêm bất cứ điều gì.

Thái Anh khẽ lắc đầu, nở một nụ cười ấm áp. "Em biết mà. Chị lo cho em. Chị luôn lo cho em." Nàng nhẹ nhàng đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn vương trên má Lệ Sa.

Lệ Sa nắm lấy tay nàng, hôn nhẹ lên mu bàn tay. "Ừm... chị lo cho em lắm. Em là tất cả của chị mà." Cô nhìn sâu vào mắt Thái Anh, giọng nói đầy sự chân thành và tình yêu. "Chị hứa, từ giờ về sau, không ai có thể làm hại em nữa. Không ai có thể động vào em hay con của chúng ta."

Thái Anh mỉm cười, cảm thấy lòng mình ấm áp vô cùng. Nàng tin Lệ Sa, tin vào lời hứa của cô. Tình yêu của họ đã vượt qua bao sóng gió, và giờ đây, nó càng trở nên vững bền hơn bao giờ hết, được kết nối bởi một sinh linh bé bỏng đang lớn dần trong bụng nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro