Chương 128

Sáng hôm sau, không khí trong nhà hội đồng trở nên khác lạ hẳn. Bàn ăn vẫn đầy ắp món ngon, nhưng sự vui vẻ, rộn ràng thường ngày đã bị thay thế bằng một sự im lặng nặng nề, bao trùm lên duy nhất một người: Bà Lạp.

Bà ta ngồi ở đầu bàn, khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt thâm quầng. Ánh mắt bà ta quét qua từng người trong gia đình, tìm kiếm một cái nhìn, một lời nói. Nhưng vô vọng. Ai cũng né tránh Bà Lạp. Dì Năm bưng món ăn ra, đặt xuống rồi vội vã quay đi. Tèo và các người làm khác cũng chỉ lướt qua, cúi đầu chào rồi vội vàng lảng đi, không dám đối mặt với bà ta.

Kim Trí Tú, đêm qua đi chơi với Trân Ni, vừa về đến nhà đã nghe kể lại toàn bộ sự việc. Nàng nhìn Bà Lạp, ánh mắt vừa thất vọng vừa bất lực. Nàng khẽ thở dài, rồi quay sang nói chuyện với Cậu Hai, bàn tán về công việc đồn điền hay chuyện làng xóm, cố tình phớt lờ sự hiện diện của dì mình.

Ông Lạp thì đang nói chuyện với Phác Thái Anh, hỏi han nàng về sức khỏe, về đứa cháu sắp chào đời. Giọng ông đầy vẻ yêu thương và quan tâm. Thái Anh ngồi đó, được Lệ Sa gắp hết món này đến món khác, múc từng thìa canh, săn sóc từng chút một. Lệ Sa dịu dàng vuốt tóc nàng, đôi khi lại khẽ nói những lời yêu thương. Cả hai người họ chăm sóc nhau, như thể không hề có ai khác tồn tại trong căn phòng này.

Bà Lạp ngồi đó, bị cô lập hoàn toàn. Không ai nói chuyện với bà ta, không ai nhìn thẳng vào mắt bà ta. Những lời thì thầm, những cái liếc mắt đầy dò xét, hay đơn giản là sự im lặng đáng sợ, tất cả đều vây lấy bà ta. Bà ta cảm thấy mình như một kẻ bị ruồng bỏ, một người thừa thãi trong chính ngôi nhà của mình.

Bát đũa trong tay Bà Lạp khẽ run lên. Bà ta nhìn cảnh tượng Lệ Sa và Thái Anh tình cảm bên nhau, nhìn sự hạnh phúc của Ông Lạp khi nói chuyện với Thái Anh, và nhìn ánh mắt xa lánh của con cái. Bà ta biết, mình đã mất tất cả. Cái giá phải trả cho sự mê muội và độc ác này, chính là sự cô độc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro