Chương 129
Sau bữa sáng đầy căng thẳng và sự cô lập của Bà Lạp, Lệ Sa quyết định đưa Phác Thái Anh ra vườn lài. Cô muốn nàng được hít thở không khí trong lành, được đắm mình trong sự bình yên, xua đi những ám ảnh còn sót lại trong tâm trí.
Hai người cùng nhau đi bộ ra vườn. Lệ Sa khẽ nắm lấy tay Thái Anh, dẫn nàng đến gốc cây lài cổ thụ, nơi có thảm cỏ xanh mướt trải dài. Họ ngồi xuống, dựa vào thân cây, cảm nhận sự mát lành của đất trời. Những tán hoa lài vẫn nở rộ, tỏa hương thơm ngát, dù không còn tươi tắn như xưa, nhưng vẫn đủ sức xoa dịu tâm hồn.
Lệ Sa khẽ vuốt mái tóc mềm mại của Thái Anh, ánh mắt cô tràn đầy yêu thương. "Em thấy thoải mái hơn không?"
Thái Anh khẽ gật đầu, tựa đầu vào vai cô. "Dạ... ở đây bình yên lắm."
"Ừm," Lệ Sa thì thầm, "chị chỉ muốn em luôn bình yên như thế này thôi." Cô khẽ cúi xuống, hôn nhẹ lên trán nàng. "Con của chúng ta cũng sẽ thích nơi này lắm đó."
Thái Anh khẽ mỉm cười, đưa tay đặt lên bụng mình. "Chắc chắn rồi. Con sẽ thích mùi hoa lài."
Lệ Sa nhìn nàng, rồi bất chợt nảy ra ý trêu ghẹo. Cô khẽ véo má Thái Anh. "Mà này, hổm kia em đi đứng sao mà kỳ cục vậy hả? Làm chị Trí Tú cười muốn phọt nước luôn đó."
Thái Anh nghe vậy, khuôn mặt nàng lập tức đỏ bừng. Nàng khẽ đánh nhẹ vào tay Lệ Sa. "Chị Lệ Sa! Chị lại chọc em!"
Lệ Sa cười khúc khích, ôm chặt nàng hơn. "Chị nói thật mà. Nhìn em hổm kia, chị chỉ muốn... phạt em thêm một trận nữa thôi." Cô thì thầm vào tai nàng, giọng điệu đầy vẻ trêu chọc và ám muội.
Thái Anh càng đỏ mặt hơn, nàng vùi mặt vào ngực Lệ Sa, cố gắng che đi sự ngượng ngùng. "Chị... chị đừng có nói bậy!"
"Nói bậy gì chứ? Chị nói thật lòng mà," Lệ Sa tiếp tục trêu ghẹo. "Hay là em muốn chị phạt em ngay tại đây luôn không? Dưới gốc cây lài này, chắc sẽ có nhiều kỷ niệm lắm đó."
Thái Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt nàng long lanh nhìn Lệ Sa. "Chị... chị dám sao?"
"Sao lại không dám?" Lệ Sa cười nham hiểm, khẽ cúi xuống, định hôn nàng.
Thái Anh vội vàng đẩy nhẹ cô ra, nhưng khuôn mặt vẫn không giấu được nụ cười hạnh phúc. "Thôi đi mà! Ban ngày ban mặt! Lỡ có người thấy thì sao?"
"Thấy thì sao? Ai dám nói gì chứ?" Lệ Sa đáp lại, giọng điệu đầy vẻ bá đạo. "Họ chỉ thấy cô Ba đang cưng chiều vợ mình thôi. Mà vợ chị thì ai cũng biết là đẹp nhất rồi."
Cả hai cùng bật cười. Tiếng cười trong trẻo của Thái Anh hòa cùng tiếng cười trầm ấm của Lệ Sa, vang vọng khắp vườn lài. Dưới ánh nắng vàng ươm, giữa thảm cỏ xanh mát và những tán hoa lài thơm ngát, họ cứ thế trêu ghẹo nhau, tận hưởng những khoảnh khắc bình yên và hạnh phúc ngọt ngào. Mọi lo toan, mọi sóng gió dường như đều tan biến, chỉ còn lại tình yêu và sự gắn kết bền chặt giữa hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro