Chương 130

Sau những phút giây lãng mạn dưới tán lài, Lệ Sa bỗng nảy ra một ý tưởng "vĩ đại". Cô muốn tự tay vào bếp, trổ tài nấu ăn tẩm bổ cho Phác Thái Anh, chứng minh mình không chỉ là một người tình bá đạo mà còn là một "đầu bếp siêu đẳng". Tất nhiên, đây là suy nghĩ của riêng cô Ba.

"Thái Anh, em cứ ngồi nghỉ đi. Hôm nay chị sẽ đích thân vào bếp, nấu cho em món ngon nhất trần đời!" Lệ Sa tuyên bố hùng hồn, giọng điệu đầy tự tin.

Thái Anh nghe vậy thì hơi tròn mắt. Nàng biết Lệ Sa giỏi giang mọi việc, nhưng nấu nướng thì... chưa bao giờ thấy cô động tay vào. "Chị... chị biết nấu sao?" Nàng hỏi, giọng đầy nghi hoặc.

"Em cứ yên tâm! Chị Lạp Lệ Sa này thì có gì mà không làm được chứ?" Lệ Sa phổng mũi, rồi hiên ngang xắn tay áo, tiến thẳng vào bếp.

Dì Năm đang lúi húi chuẩn bị bữa trưa, thấy Lệ Sa hùng hổ xông vào, bà hơi giật mình. "Cô Ba... cô định làm gì vậy?"

"Dì Năm cứ để đó! Hôm nay tôi sẽ thể hiện tài năng thiên bẩm của mình!" Lệ Sa nói, rồi không đợi Dì Năm phản ứng, cô đã cầm lấy con dao, bắt đầu "thái" thịt.

Tiếng "thái" thịt của Lệ Sa không giống ai. Nó là sự kết hợp giữa tiếng băm chả và tiếng chém củi. Miếng thịt không những không được thái mà còn bay tứ tung. Dì Năm nhìn cảnh tượng đó mà tim gan thắt lại.

"Ôi trời ơi cô Ba ơi! Cô làm nhẹ tay thôi!" Dì Năm kêu lên, nhưng Lệ Sa đã chuyển sang công đoạn phi hành.

Tiếng dầu mỡ kêu xèo xèo, rồi bỗng nhiên một ngọn lửa bùng lên. "Ối! Cái gì đây?!" Lệ Sa giật mình lùi lại, khuôn mặt đen nhẻm vì khói.

"Cô Ba! Cô Ba tránh ra! Dầu bắn đó!" Dì Năm hốt hoảng chạy tới dập lửa, nhưng đã quá muộn. Mùi khét lẹt bốc lên nồng nặc.

Chưa dừng lại ở đó, Lệ Sa tiếp tục "sáng tạo" với các loại gia vị. Muối, đường, tiêu, ớt... tất cả đều được cô Ba cho vào nồi một cách ngẫu hứng, không theo một tỉ lệ nào. Món canh nghi ngút khói, nhưng mùi vị thì... khó mà diễn tả được.

Thằng Tèo, đang phụ Dì Năm rửa rau, chứng kiến toàn bộ "màn trình diễn" của Lệ Sa. Cậu ta từ chỗ ngạc nhiên chuyển sang kinh hãi, rồi cuối cùng là bật khóc thét lên. "Ôi mẹ ơi! Cái bếp của con! Cái bếp của con!" Tiếng khóc của Tèo vang vọng khắp gian bếp, hòa cùng tiếng xoong nồi lạch cạch đổ vỡ và mùi khét lẹt.

Phác Thái Anh ngồi ngoài phòng khách, nghe tiếng ồn ào và mùi khét, nàng cũng lo lắng đi vào. Vừa bước vào đến cửa bếp, nàng đã thấy một cảnh tượng hỗn loạn: Lệ Sa mặt mũi nhem nhuốc, tay cầm cái muỗng to tướng, đứng giữa đống "chiến trường" ngổn ngang. Dì Năm thì đang bất lực dọn dẹp, còn Tèo thì ngồi thụp xuống góc bếp mà khóc thét.

"Thảm họa rồi cô Ba ơi! Cái bếp này chắc phải xây lại quá!" Dì Năm than thở, nhìn đống chén bát vỡ vụn, thức ăn vương vãi khắp nơi.

Lệ Sa nhìn đống "thành quả" của mình, rồi nhìn sang Thái Anh đang đứng đó. Cô khẽ cười gượng gạo, mặt mày hơi đỏ. "À... thì... chị chỉ là hơi quá tay một chút thôi mà, hì hì!"

Thái Anh nhìn Lệ Sa, rồi lại nhìn đống "chiến trường" kia, nàng không nhịn được mà bật cười. Tiếng cười trong trẻo của nàng xua đi sự căng thẳng trong bếp, khiến Lệ Sa cũng phải phì cười theo.

Dì Năm và Tèo nhìn nhau bất lực. Xem ra, món ngon nhất của Lệ Sa, vẫn là món "yêu thương và cưng chiều" dành cho Thái Anh, chứ không phải là món ăn trên bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro