Chương 131

Màn "phá bếp" của Lệ Sa sáng nay đã trở thành chủ đề nóng hổi của cả nhà. Dì Năm và Tèo vẫn còn ngán ngẩm, thi thoảng lại nhìn nhau thở dài khi nghĩ đến công cuộc dọn dẹp. Lệ Sa thì vẫn mặt dày, thản nhiên như không có gì xảy ra, và tất nhiên, từ đó về sau, cô bị cấm tiệt không được bén mảng đến khu vực bếp núc nữa.

Chiều hôm đó, không khí trong nhà hội đồng có chút lạ lùng. Trân Ni, cô gái hồn nhiên, vui vẻ thường ngày, lại đang giận dỗi. Nàng cứ ngồi lì trong phòng khách, phồng má, bĩu môi, không thèm nói chuyện với ai.

Kim Trí Tú, với tài năng "giải quyết khủng hoảng" thiên bẩm của mình, đành phải xuống nước dỗ dành. Chị ngồi cạnh Trân Ni, nhẹ nhàng lay vai nàng. "Này, cô bé của chị ơi, sao lại giận dỗi vậy chứ? Có chuyện gì mà buồn đến thế?"

Trân Ni vẫn không chịu nhìn mặt Trí Tú, chỉ khẽ hừ một tiếng. "Chị đừng có mà giả vờ không biết! Chị đã làm em giận đó!"

Trí Tú nhướng mày, vẻ mặt đầy khó hiểu. "Chị làm gì em mà em giận? Sáng giờ chị có làm gì đâu."

"Chị còn chối nữa sao?" Trân Ni cuối cùng cũng chịu ngẩng mặt lên, đôi mắt nàng long lanh nhìn Trí Tú. "Sáng qua chị nói là đi công việc, nhưng lại để em thấy chị đi với cô gái khác! Chị còn cười nói vui vẻ với người ta nữa!" Giọng Trân Ni đầy vẻ tủi thân.

Trí Tú nghe vậy thì bật cười thành tiếng. "Trời ơi! Chỉ vì chuyện đó mà em giận chị sao? Chị có cố ý đâu! Đó là đối tác làm ăn của chị mà! Chị chỉ đang bàn công việc thôi!"

"Không được! Bàn công việc gì mà cười tít mắt! Lại còn đứng gần nhau thế nữa!" Trân Ni bĩu môi. "Chị là của em! Chị phải biết giữ khoảng cách với người khác giới chứ!"

Trí Tú nhìn Trân Ni đang giận dỗi mà lòng thấy vui vẻ. Chị biết, Trân Ni là một cô bé rất tình cảm và luôn muốn độc chiếm mình. "Thôi được rồi, được rồi. Là lỗi của chị. Chị xin lỗi em được chưa?" Trí Tú vòng tay ôm lấy Trân Ni, nhẹ nhàng vỗ về. "Lần sau chị sẽ không dám cười tít mắt với ai nữa. Chị sẽ giữ khoảng cách với tất cả những cô gái khác. Chị chỉ có mình em thôi, được chưa?"

Trân Ni vẫn còn hờn dỗi một chút, nhưng cũng khẽ rúc vào lòng Trí Tú. "Hứa đi đó! Không được tái phạm nữa!"

"Hứa mà!" Trí Tú cười hiền. "Mà này, em giận chị đến mức không thèm ăn sáng luôn à? Bụng có đói không đó?"

Trân Ni nghe nhắc đến ăn, bụng nàng cũng khẽ reo lên một tiếng. Nàng khẽ gật đầu, khuôn mặt vẫn còn chút hờn dỗi.

Trí Tú thấy vậy thì bật cười. "Thôi được rồi. Chị dẫn em đi ăn sáng nha. Chị sẽ đãi em món em thích nhất, để chuộc lỗi được không?"

Trân Ni nhìn Trí Tú, đôi mắt nàng ánh lên vẻ vui vẻ. "Thật không?"

"Thật mà!" Trí Tú cười. "Giờ thì hết giận chưa nào?"

Trân Ni mỉm cười, cái giận dỗi trong lòng nàng cũng tan biến hết. "Hết rồi!"

Cả hai cùng bật cười. Tiếng cười trong trẻo của Trân Ni và tiếng cười dịu dàng của Trí Tú lại vang vọng khắp căn phòng, xua đi mọi sự căng thẳng. Tình yêu, dù có những khoảnh khắc giận hờn vu vơ, nhưng sau cùng, sự thấu hiểu và lòng bao dung sẽ luôn là sợi dây gắn kết họ lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro