Chương 132


Đêm đó, sau một ngày dài với những "thảm họa bếp núc", Lệ Sa và Phác Thái Anh cùng nhau trở về phòng. Ngoài trời, ánh trăng vằng vặc chiếu sáng qua khung cửa sổ. Thái Anh nằm trong vòng tay Lệ Sa, cảm thấy vô cùng an toàn và bình yên.

Bỗng nhiên, nàng khẽ cựa quậy, rồi ngẩng đầu lên nhìn Lệ Sa, đôi mắt long lanh đầy vẻ nũng nịu. "Chị Lệ Sa... em... em thèm xoài quá!"

Lệ Sa khẽ nhíu mày. Xoài? Giờ này mà thèm xoài sao? Nhưng nhìn cái vẻ mặt đáng yêu của Thái Anh, cô không nỡ từ chối. "Xoài hả? Giờ này chắc ngoài chợ đóng cửa hết rồi em à."

"Không chịu đâu! Em muốn ăn xoài cơ!" Thái Anh nũng nịu, khẽ dụi đầu vào ngực cô. "Chị kêu Tèo xuống bếp xem còn không. Em thèm quá, không ăn được là em không ngủ được đâu."

Lệ Sa thở dài một tiếng, nhưng trong lòng lại thấy vui vẻ vì sự nũng nịu đáng yêu của nàng. Cô khẽ hôn lên trán Thái Anh. "Được rồi, được rồi. Chị chiều em."

Cô liền gọi Tèo đang trực bên ngoài phòng. "Tèo! Xuống bếp xem có còn xoài không, mang lên cho mợ Ba!"

Thằng Tèo nhanh nhẹn "Dạ!" một tiếng rồi chạy biến xuống bếp. Lệ Sa và Thái Anh chờ đợi. Một lúc sau, Tèo chạy lên, vẻ mặt đầy tiếc nuối.

"Dạ thưa cô Ba, thưa mợ Ba... hết xoài rồi ạ! Trong bếp không còn trái nào hết!" Tèo báo cáo, giọng đầy sự ái ngại.

Khuôn mặt Thái Anh lập tức xịu xuống, nàng nhìn Lệ Sa với vẻ đáng thương. "Thấy chưa... em không có xoài ăn rồi..."

Lệ Sa nhìn đôi mắt nàng bắt đầu ngấn nước, nàng khẽ bĩu môi, nũng nịu hơn bao giờ hết. Cô biết, khi Thái Anh đã thèm thứ gì thì phải có cho bằng được, đặc biệt là giờ nàng đang mang thai. Cô không thể để vợ mình phải thất vọng.

"Thôi được rồi, được rồi!" Lệ Sa thở dài, nhưng trong lòng lại đầy sự tự nguyện. "Tèo! Mau chuẩn bị xe! Cô Ba mày đi tìm xoài cho mợ Ba đây!"

Thằng Tèo ngạc nhiên tròn mắt. Giờ này mà cô Ba còn đi tìm xoài sao? Nhưng cậu ta vẫn nhanh chóng dạ vâng rồi chạy đi chuẩn bị xe.

Lệ Sa đứng dậy, khẽ hôn lên trán Thái Anh. "Em cứ ngủ trước đi. Chị đi một lát rồi về ngay. Nhất định sẽ mang xoài về cho em."

Thái Anh mỉm cười, đôi mắt nàng ánh lên vẻ hạnh phúc. "Dạ... chị nhớ về sớm nha."

Lệ Sa nhanh chóng thay đồ, rồi bước xuống sân. Chiếc xe hơi cổ đã sẵn sàng. Cô leo lên xe, nổ máy. Tiếng động cơ vang vọng trong đêm tối. Lệ Sa lái xe rời khỏi nhà hội đồng, trong đầu cô lúc này chỉ có một nhiệm vụ duy nhất: tìm được xoài cho vợ. Cô biết, giờ này mà đi tìm xoài thì chẳng khác nào "mò kim đáy bể", nhưng vì Thái Anh, cô sẵn sàng làm mọi thứ. Dù có phải chạy khắp làng giữa đêm khuya, cô cũng phải tìm được thứ nàng muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro