Chương 133
Lệ Sa phóng chiếc xe hơi cổ băng qua những con đường làng vắng tanh trong đêm. Cô chạy qua chợ, tất nhiên là đóng cửa im ỉm. Cô đi qua những con đường lớn, rồi len lỏi vào những con hẻm nhỏ, ánh mắt cô cứ dáo dác tìm kiếm. Giờ này ai mà bán xoài chứ? Cô Ba Lạp xưa nay hô mưa gọi gió, giờ lại phải đi "truy lùng" một trái cây giữa đêm khuya. Nghĩ đến đây, Lệ Sa cũng phải phì cười vì sự "khổ sở" của mình.
Sau gần nửa tiếng đồng hồ rong ruổi, khi đã gần như tuyệt vọng, bỗng nhiên, ánh đèn pha xe của Lệ Sa lướt qua một cái sân nhà hoang. Và kia rồi! Một cây xoài to tướng, cành lá sum suê, quả lủng lẳng đầy cành! Trái nào trái nấy vàng ươm, căng mọng, nhìn thôi đã thấy thèm!
Lệ Sa thắng gấp, chiếc xe hơi cổ kêu ken két. Cô mừng rỡ như bắt được vàng, vội vàng tắt máy, xuống xe. Đây đúng là "lộc trời" rồi! Cô liếc nhìn xung quanh, thấy căn nhà hoang vắng, cổng sắt gỉ sét mở toang. Không chần chừ, Lệ Sa lách mình qua khe cổng, tiến thẳng đến gốc xoài.
Mùi xoài chín thơm lừng kích thích khứu giác. Lệ Sa nhìn lên những chùm quả trên cao, ánh mắt đầy quyết tâm. "Vì vợ, vì con, chị đây liều mạng!" Cô lẩm bẩm, rồi không nghĩ ngợi nhiều, cô liền bắt đầu trèo lên cây xoài.
Thân cây tuy có vẻ sần sùi, nhưng Lệ Sa vốn quen việc đồng áng, tay chân lại nhanh nhẹn. Cô thoăn thoắt leo lên, dù mặc bộ đồ đi làm hơi vướng víu. Từng bước, từng bước, cô tiến gần hơn đến những trái xoài chín mọng. Vừa với tay được một trái, cô mừng húm.
Nhưng đúng lúc đó, từ trong bóng tối của căn nhà hoang, một tiếng "GÂU! GÂU! GÂU!" vang lên, khiến Lệ Sa giật mình suýt ngã khỏi cành cây. Một con chó to đùng, lông lá xù xì, đôi mắt đỏ ngầu, đột nhiên lao ra từ góc khuất, tiếng sủa hung dữ vang vọng trong đêm tối.
"Trời ơi! Còn có chó nữa sao?!" Lệ Sa la lên, mặt cắt không còn giọt máu. Cô chưa bao giờ nghĩ "phi vụ" này lại có thêm "khủng long canh giữ". Con chó hung hãn lao tới, nhe nanh giơ vuốt, quyết tâm "bảo vệ lãnh thổ".
Lệ Sa nhanh chóng ôm chặt trái xoài vừa hái được, cô tụt xuống khỏi cây xoài một cách vội vã. Con chó vẫn không ngừng sủa và rượt theo cô. Lệ Sa ba chân bốn cẳng, vừa chạy vừa giữ chặt trái xoài như báu vật. Cô phóng như bay qua cổng, lên xe, không kịp đóng cửa. Con chó vẫn đứng ở cổng, sủa vang trời.
Thở hồng hộc, Lệ Sa đạp ga, chiếc xe hơi cổ vọt đi, bỏ lại tiếng sủa giận dữ của con chó. Cô liếc nhìn trái xoài vàng ươm trên tay, rồi lại nhìn bộ đồ lấm lem bụi bẩn và mấy vết xước nhỏ trên tay chân. Lệ Sa bật cười. "Đúng là... vì vợ, vì con, gì cũng làm được!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro