Chương 137
Những ngày tháng Thái Anh mang thai, nỗi lo lắng của Lệ Sa dường như không có điểm dừng. Cô Ba Lạp uy phong lẫm liệt ngày nào giờ đây trở thành một người "cuồng vợ" đến mức mọi chuyện nhỏ nhặt cũng khiến cô đứng ngồi không yên.
Có một hôm, Thái Anh đang ngồi đọc sách trong vườn, bỗng nàng khẽ nhăn mặt, đưa tay ôm bụng. Một cơn đau bụng nhẹ thoáng qua, chỉ là cảm giác hơi nhói một chút. Nàng còn chưa kịp nói gì, Lệ Sa đã xuất hiện như một tia chớp, mặt mày tái mét.
"Em sao vậy?! Đau ở đâu?! Có phải bụng không?!" Lệ Sa hỏi dồn dập, giọng điệu đầy vẻ hoảng hốt. Cô lập tức khụy xuống bên cạnh nàng, ánh mắt tràn đầy sự lo lắng. "Đau lắm không? Để chị gọi thầy Tư!"
Không đợi Thái Anh kịp trả lời, Lệ Sa đã ba chân bốn cẳng chạy thẳng ra cổng, miệng không ngừng la lớn: "Tèo! Đạt! Mau! Chuẩn bị xe! Đi gọi Thầy Tư ngay!" Cô chạy sấp ngửa, dáng vẻ quý tộc ngày nào giờ tan biến, chỉ còn lại sự cuống quýt của một người chồng đang lo sợ cho vợ con.
Thằng Tèo và thằng Đạt, đã quen với những màn "phim hành động" của cô Ba dạo gần đây, cũng nhanh chóng chạy đi chuẩn bị xe. Chưa đầy năm phút sau, Thầy Tư đã được đưa đến nhà hội đồng, vẻ mặt ông vừa buồn cười vừa bất lực.
Ông ta bắt mạch cho Thái Anh, rồi nhìn Lệ Sa đang đứng cạnh, vẻ mặt căng thẳng như sắp ra trận. Ông khẽ thở dài, rồi mỉm cười trấn an. "Cô Ba đừng lo lắng quá. Mợ Ba hoàn toàn bình thường. Chỉ là đứa bé đang phát triển nên gây ra những cơn đau nhẹ thôi. Đây là chuyện hết sức tự nhiên khi mang thai."
Dù được Thầy Tư trấn an, Lệ Sa vẫn không hoàn toàn yên tâm. Cô vẫn cứ lo cho nàng từ đầu đến đuôi. Từ bữa ăn, giấc ngủ, đến những hoạt động đi lại nhẹ nhàng, Lệ Sa đều kiểm soát chặt chẽ. Nàng ăn gì, uống gì, đi đâu, làm gì, cô đều theo sát từng li từng tí. Thái Anh muốn tự gọt trái cây, Lệ Sa sẽ giành lấy dao. Nàng muốn tự lấy nước uống, Lệ Sa sẽ vội vàng chạy tới đưa tận tay.
Và hậu quả của sự "lụy vợ" này đổ dồn lên một người khác: Cậu Hai. Mọi công việc ở đồn điền, từ quản lý tài chính, giao dịch buôn bán, đến giám sát công nhân, tất cả đều được Lệ Sa "ủy quyền" cho Cậu Hai.
"Anh Hai, việc này anh giải quyết giùm em. Việc kia anh cũng lo luôn nhé!" Lệ Sa nói, giọng điật như ra lệnh, nhưng thực chất là đang "đẩy việc".
Cậu Hai, vốn dĩ đã có rất nhiều việc phải làm, giờ lại bù đầu bù cổ với đống hồ sơ, giấy tờ và các vấn đề phát sinh. Anh nhìn đống công việc chất cao như núi, rồi lại nhìn cô Ba đang ân cần đút nước cho mợ Ba, chỉ biết lắc đầu ngao ngán. "Đúng là có vợ có con vào là y như rằng... mình thành thằng ở đợ không công vậy!" Cậu Hai lẩm bẩm, vừa buồn cười vừa tủi thân.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro