Chương 138
Sự "lụy vợ" của Lệ Sa ngày càng đạt đến đỉnh điểm, và người gánh chịu hậu quả nặng nề nhất không ai khác chính là Cậu Hai. Anh đã phải bù đầu bù cổ giải quyết núi công việc mà Lệ Sa "san sẻ" cho mình. Có những hôm, anh thức trắng đêm để xử lý giấy tờ, trong khi cô Ba lại ung dung nằm đút xoài cho mợ Ba.
Một buổi chiều nọ, Cậu Hai bước vào văn phòng Lệ Sa, tay ôm một chồng hồ sơ cao ngút. Anh đặt phịch xuống bàn, tạo ra tiếng động lớn. Lệ Sa đang ngồi chăm chú kiểm tra lịch khám thai cho Thái Anh, giật mình ngẩng đầu lên.
"Có chuyện gì mà anh Hai lại hùng hổ thế?" Lệ Sa hỏi, giọng hơi nhíu mày.
Cậu Hai thở dài thườn thượt, vẻ mặt anh vừa mệt mỏi vừa uất ức. "Cô Ba! Em xem lại đi! Từ ngày mợ Ba có thai, em giao hết việc cho anh là sao hả? Anh đâu phải trâu bò đâu mà cày mãi không biết mệt!"
Lệ Sa nhướng mày, vẻ mặt tỉnh bơ. "Chứ giờ em bận chăm vợ em với con em rồi, ai làm chứ?"
"Thì cũng phải có chừng mực chứ!" Cậu Hai gào lên, "Em cứ thế này thì anh chết vì làm việc mất! Sáng hôm qua anh mới thức tới ba giờ sáng để xử lý cái vụ giấy tờ đất đó! Em có biết không?!"
Lệ Sa vẫn điềm nhiên. "Thì anh cứ làm đi. Anh hai là người tài giỏi mà. Có chút việc đó nhằm nhò gì."
Cậu Hai nghe vậy thì nghẹn họng. Anh nhìn Lệ Sa, rồi nhìn bức ảnh Thái Anh trên bàn, và cuối cùng là nhìn cái bụng đang lớn dần của nàng. Anh hiểu, giờ đây, mọi lí lẽ đều vô nghĩa với Lệ Sa. Cô Ba của anh đã hoàn toàn bị "tình yêu làm cho mờ mắt" rồi.
"Thôi được rồi," Cậu Hai thở dài, buông xuôi. "Anh thua em rồi đó cô Ba. Thôi được rồi, anh đi làm tiếp đây." Anh quay lưng bước đi, lẩm bẩm: "Đúng là lấy vợ rồi có khác. Mà là khác biệt khủng khiếp!"
Lệ Sa nhìn theo bóng lưng anh trai, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười tinh quái. Cô biết Cậu Hai đang than vãn, nhưng cô cũng biết anh sẽ không bao giờ bỏ rơi mình. Dù sao thì, Lệ Sa cũng cảm thấy có lỗi một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro