Chương 139
Nhìn thấy vẻ mặt "đau khổ" của Cậu Hai khi ôm đống hồ sơ rời đi, Lệ Sa cũng cảm thấy hơi có lỗi. Dù cô biết anh trai mình rất giỏi giang và có thể gánh vác mọi chuyện, nhưng quả thật, dạo này cô đã "đùn đẩy" hơi quá đáng. Lệ Sa khẽ thở dài, rồi nảy ra một ý tưởng.
Cô đi thẳng sang phòng Trí Tú. Trí Tú đang ngồi tỉ mẩn chăm sóc mấy chậu lan quý. Vừa thấy Lệ Sa bước vào, Trí Tú đã nhướng mày. "Có chuyện gì mà cô Ba lại hạ cố đến đây vậy?"
"Chị Trí Tú," Lệ Sa nói, giọng điệu có vẻ "nghiêm túc" hơn bình thường. "Em có chuyện muốn nhờ chị."
Trí Tú nhìn Lệ Sa, trong lòng dấy lên một dự cảm không lành. "Nhờ vả gì mà trông ghê gớm vậy?"
"Thì là vầy," Lệ Sa bắt đầu trình bày, "dạo này em bận chăm sóc Thái Anh quá, công việc ở đồn điền nhiều quá trời. Cậu Hai thì cũng bù đầu bù cổ rồi. Em thấy tội cho anh ấy quá."
Trí Tú nghe đến đây thì khẽ nhếch mép cười. "Giờ mới thấy tội hả? Hồi đó ai là người giao hết việc cho nó làm hả?"
Lệ Sa phớt lờ lời châm chọc của Trí Tú. "Cho nên, em muốn nhờ chị... san sẻ bớt công việc với Cậu Hai."
Trí Tú nghe vậy thì trợn tròn mắt. "Cái gì?! Em nói cái gì?! Chị phải làm nữa hả?!" Giọng Trí Tú cao vút, đầy vẻ kinh ngạc và bất bình. "Cô Ba! Em có biết chị bận rộn đến mức nào không hả? Chị còn phải lo cho Trân Ni, rồi còn phải chăm sóc mấy chậu lan quý này nữa! Giờ em còn bắt chị làm việc đồn điền sao?!"
Lệ Sa vẫn giữ vẻ mặt tỉnh bơ. "Thì chị cứ làm đi. Chị Trí Tú là người tài giỏi mà. Có chút việc đó nhằm nhò gì." Cô lặp lại y chang câu nói mà cô đã nói với Cậu Hai.
Trí Tú nghe vậy thì nghẹn họng. Chị nhìn Lệ Sa, rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ, như thể đang tìm kiếm sự cứu rỗi. "Trời ơi! Có ai khổ như tôi không hả?!" Nàng than trời. "Vừa phải dỗ bồ, vừa phải chăm lan, giờ còn phải đi làm việc đồn điền nữa!"
Lệ Sa không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười. Cô biết, Trí Tú sẽ không từ chối. Dù có than vãn đến mấy, Trí Tú vẫn là người rất có trách nhiệm và luôn giúp đỡ gia đình.
"Thôi được rồi, được rồi!" Trí Tú thở dài thườn thượt, vẻ mặt đầy sự bất lực. "Đưa đây! Đưa hết đây! Tôi làm cho! Coi như tôi làm phước cho cái đồn điền này vậy!"
Lệ Sa cười tủm tỉm, rồi nhanh chóng đưa cho Trí Tú một chồng hồ sơ dày cộp. "Cảm ơn chị Trí Tú nha. Em biết chị là người tốt bụng nhất mà."
Trí Tú nhìn chồng hồ sơ, rồi lại nhìn Lệ Sa đang cười tươi như hoa, chị chỉ biết lắc đầu ngao ngán. "Đúng là... số tôi khổ mà! Có đứa em gái vừa bá đạo, vừa lụy vợ, giờ còn biết cách 'đùn đẩy' công việc nữa chứ!" Chị lẩm bẩm, nhưng trong lòng lại không khỏi cảm thấy ấm áp. Dù có than vãn, nhưng được giúp đỡ gia đình, Trí Tú vẫn cảm thấy vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro