Chương 14
Dưới tán me rợp bóng, Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh ngồi đó, một cách yên bình đến lạ. Nhưng không xa, ánh mắt con Lành vẫn dõi theo, sắc lẻm và đầy vẻ căm ghét. Nó đã chứng kiến tất cả: cảnh cô Ba đưa khăn cho con nhỏ ở đợ, rồi lại bắt nó ngồi yên bên cạnh mình. Trong lòng con Lành, ngọn lửa ghen tị bùng cháy dữ dội. Nó đã ao ước được cô Ba để mắt tới bấy lâu nay, vậy mà giờ đây, một con nhỏ mới về, lại là loại bị bán thân, dám ngang nhiên chiếm lấy sự chú ý của cô Ba.
Tối đó, sau khi mọi người đã dùng bữa xong và bắt đầu tản đi nghỉ ngơi, Phác Thái Anh đang lúi húi dọn dẹp trong bếp thì một bàn tay thô bạo nắm lấy vai nàng, kéo nàng ra góc khuất.
"A!" Phác Thái Anh giật mình, quay lại.
Đó là con Lành, khuôn mặt nó méo mó vì giận dữ, đôi mắt long lên sòng sọc. "Mày còn giả nai hả con kia? Mày tưởng tao không thấy mày quyến rũ cô Ba sao?"
Phác Thái Anh hoảng hốt: "Em... em không có! Chị Lành nói gì vậy?"
"Không có hả? Vậy cái cảnh mày ngồi chễm chệ dưới gốc me với cô Ba là cái gì? Rồi cái khăn tay lụa trắng tinh đó là của ai hả?" Con Lành gằn giọng, siết chặt lấy cánh tay Phác Thái Anh. "Mày đừng có tưởng mày đẹp hơn tao mà muốn làm gì thì làm! Tao nói cho mày biết, cái loại bị bán thân như mày mà dám tơ tưởng đến cô Ba, thì đừng trách tao không báo trước!"
Nước mắt Phác Thái Anh bắt đầu tuôn rơi. Nàng không hiểu tại sao con Lành lại giận dữ đến vậy. Nàng không hề có ý quyến rũ cô Ba, mọi chuyện đều là do cô Ba tự ý.
"Em... em không có ý đó mà chị Lành! Em chỉ nghe lời cô Ba thôi!" Phác Thái Anh run rẩy thanh minh.
"Nghe lời hả? Nghe lời mà dám ngồi gần cô Ba như vậy sao? Mày đừng có giở trò mèo mỡ với tao! Tao nói cho mày biết, nếu mày còn dám bén mảng đến gần cô Ba, còn dám quyến rũ cô Ba, thì đừng trách tao không nể tình! Mày sẽ không yên với tao đâu con kia!" Con Lành nghiến răng, đẩy mạnh Phác Thái Anh vào tường. "Nhớ lấy lời tao nói! Mày liệu hồn đó!"
Nói rồi, con Lành hừ một tiếng, quay lưng bỏ đi, để lại Phác Thái Anh đứng đó, run rẩy trong bóng tối. Nước mắt nàng cứ thế tuôn rơi, hòa lẫn với nỗi sợ hãi và tủi nhục. Cuộc sống ở nhà hội đồng này, xem ra, còn khắc nghiệt hơn nàng tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro