Chương 145
Cuộc sống của Lệ Sa những tháng gần đây xoay quanh Thái Anh và cái bụng ngày càng lớn của nàng. Cô chăm sóc nàng từ đầu đến chân, từng ly từng tí, biến thành một bảo mẫu siêu cấp chính hiệu. Nhưng dù là "siêu cấp" đến đâu, Lệ Sa cũng không thể lường trước được sự thất thường của bà bầu, đặc biệt là khi nàng bắt đầu bước vào những tháng cuối thai kỳ.
Một buổi tối, sau khi đã chắc chắn Thái Anh được ăn uống đầy đủ, ngâm chân thư giãn và được cô xoa bóp kỹ lưỡng, Lệ Sa vui vẻ tắt đèn, định ôm nàng chìm vào giấc ngủ. Vừa mới nằm xuống, cô đã rúc vào lòng Thái Anh, khẽ hôn lên trán nàng.
"Ngủ ngon nhé, vợ yêu," Lệ Sa thì thầm, mãn nguyện.
Thái Anh khẽ cựa quậy, rồi đột nhiên nàng đẩy nhẹ Lệ Sa ra, giọng nói có chút cằn nhằn. "Chị Lệ Sa! Chị làm cái gì vậy?"
Lệ Sa ngơ ngác. "Chị có làm gì đâu em? Chị ôm em ngủ mà."
"Không được! Chị nóng quá!" Thái Anh càu nhàu. "Người chị cứ hầm hập như cái lò than vậy! Làm em không thở nổi!"
Lệ Sa tròn mắt. Trời đang vào mùa khô, làm gì mà nóng đến mức đó? Cô sờ lên trán mình, đâu có sốt đâu. "Chị có nóng đâu em? Chị vừa tắm xong mà."
"Không biết! Chị cứ nóng thôi! Nóng như cục lửa vậy! Chị tránh ra một chút đi!" Thái Anh đẩy mạnh hơn, vẻ mặt nàng bắt đầu nhăn nhó. "Làm em khó chịu quá! Mau! Tránh raaaa!"
Lệ Sa đành phải dịch người ra xa một chút. Cô nằm im, không dám động đậy. Nhưng chỉ được vài phút, Thái Anh lại lên tiếng, giọng nàng đã bắt đầu có chút "quạu" ra mặt.
"Chị Lệ Sa! Sao chị cứ thở phì phò bên tai em vậy? Làm em khó ngủ quá!"
Lệ Sa cố gắng nín thở. "Chị có thở mạnh đâu em? Chị thở bình thường mà."
"Không biết! Chị cứ thở lớn! Rồi còn cái mùi nước hoa của chị nữa! Thơm quá! Thơm đến nhức đầu luôn á!" Thái Anh bỗng nhiên cau mày, vẻ mặt nàng hiện rõ sự khó chịu. "Chị mau ra khỏi phòng đi! Em không ngủ được với chị đâu!"
Lệ Sa như sét đánh ngang tai. Bị đuổi ra khỏi phòng ngủ? Cô chưa bao giờ nghĩ có ngày này. Cô nhìn Thái Anh, thấy nàng đã quay lưng lại, vùi mặt vào gối, có vẻ như thật sự khó chịu.
"Nhưng mà... em đuổi chị ra ngoài sao?" Lệ Sa hỏi lại, giọng điệu đầy vẻ oan ức.
"Đuổi! Mau ra ngoài đi!" Thái Anh gắt lên, không thèm quay lại nhìn cô. "Em muốn ngủ một mình! Chị ra ngoài đi! Ra ngoài sofa mà ngủ!"
Lệ Sa thở dài một tiếng, lòng buồn rười rượi. Đành vậy. Cô nhẹ nhàng đứng dậy, lủi thủi đi ra khỏi phòng ngủ. Vừa ra đến cửa, cô còn nghe tiếng Thái Anh lẩm bẩm: "Người đâu mà phiền quáaaa"
Lệ Sa đứng ở hành lang, nhìn cánh cửa phòng ngủ đóng sầm lại. Cô nhìn bộ dạng mình: áo ngủ lụa là, tóc tai vuốt ngược gọn gàng, nhưng lại đang phải đứng ngoài hành lang giữa đêm khuya. Ông Lạp mà thấy chắc ông lại cười vào mặt. Cậu Hai mà biết chắc lại có chuyện để trêu chọc. Đêm nay, Cô Ba Lệ Sa bá đạo quyền lực lại phải làm bạn với chiếc sofa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro