Chương 147
Bốn tháng sau, cái bụng của Thái Anh đã lớn vượt mặt, khiến việc đi đứng của nàng trở nên vô cùng khó khăn. Mỗi bước chân đều nặng nề, và những cơn đau bụng nhẹ nhàng trước đây giờ đã trở nên thường xuyên và rõ rệt hơn. Nàng bắt đầu cảm thấy mệt mỏi triền miên, ngay cả việc ăn uống cũng không còn ngon miệng như trước.
Và tất nhiên, tần suất Thầy Tư xuất hiện ở nhà hội đồng Lạp cũng tăng lên đến mức kỷ lục. Ông già gầy gò ấy giờ đây có vẻ còn gầy hơn, đôi mắt trũng sâu vì thiếu ngủ. Cứ cách vài tiếng, hoặc thậm chí là vài phút, lại có một thằng Tèo hay thằng Đạt hớt hải chạy đến, giọng gấp gáp: "Thầy Tư ơi! Cô Ba kêu thầy gấp lắm ạ! Mợ Ba lại đau bụng rồi!"
Có hôm, Thầy Tư vừa mới bước chân ra khỏi cổng nhà hội đồng sau khi kiểm tra cho Thái Anh, chưa kịp về đến tiệm thuốc của mình, thì thằng Tèo đã lại chạy theo, thở hổn hển: "Thầy Tư ơi! Mợ Ba lại đau bụng nữa rồi ạ!"
Thầy Tư đứng sững lại, ông nhìn thằng Tèo, rồi nhìn về phía nhà hội đồng xa xa, vẻ mặt ông vừa bất lực vừa buồn cười. "Trời đất quỷ thần ơi! Mới đó mà lại đau nữa rồi sao?!" Ông than thở, rồi lại lững thững quay đầu bước trở lại.
Buổi chiều hôm đó, sau khi đã kiểm tra cho Thái Anh đến lần thứ năm trong ngày, Thầy Tư ngồi phịch xuống ghế, thở dài thườn thượt. Lệ Sa vẫn đứng bên cạnh, vẻ mặt lo lắng không rời Thái Anh nửa bước.
"Thầy Tư... mợ Ba có sao không? Sao cứ đau bụng hoài vậy thầy?" Lệ Sa hỏi, giọng điệu đầy sự sốt ruột.
Thầy Tư nhìn Lệ Sa, rồi nhìn cái bụng lớn của Thái Anh, ông khẽ lắc đầu. "Cô Ba à... Mợ Ba sắp đến ngày sinh rồi, nên việc đau bụng là chuyện hết sức bình thường. Đứa bé đang chuẩn bị chào đời đó mà."
Ông dừng lại một chút, rồi nhìn Lệ Sa với vẻ mặt đầy "nghệ thuật", giọng điệu có chút hài hước. "Mà này cô Ba... cứ tình hình này thì tôi e là tôi không về nhà được nữa rồi."
Lệ Sa ngạc nhiên. "Thầy Tư nói gì lạ vậy?"
Thầy Tư thở dài, giả vờ mệt mỏi. "Thì đó! Cứ vài tiếng cô Ba lại cho người đi gọi tôi đến, rồi lại chạy về. Tôi già rồi, sức đâu mà chạy đi chạy lại hoài như vậy chứ. Hay là vầy đi..."
Ông nhìn Lệ Sa, rồi nói một cách "nghiêm túc": "Cô Ba cho tôi một cái phòng nhỏ, có cái giường để tôi nghỉ ngơi luôn ở đây đi. Chừng nào mợ Ba sinh con thành công thì tôi về! Chứ cứ như vầy, tôi thành người ở của nhà hội đồng luôn rồi!"
Lệ Sa nghe vậy thì bật cười thành tiếng. Thái Anh cũng tủm tỉm cười. Dù biết Thầy Tư đang than vãn, nhưng cô cũng hiểu nỗi khổ của ông. Lệ Sa nhìn Thầy Tư, trong lòng vừa cảm kích vừa thấy buồn cười. Đúng là từ khi Thái Anh mang thai, cuộc sống của mọi người trong nhà đều bị đảo lộn vì sự lo lắng thái quá của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro