Chương 149

Một buổi sáng đẹp trời hiếm có ở nhà hội đồng Lạp. Nắng sớm vàng ươm rải khắp khu vườn, tiếng chim hót líu lo trên cành, báo hiệu một ngày mới an lành. Trong bếp, Thầy Tư đang nhâm nhi ly cà phê nóng hổi, thong thả tám chuyện với Dì Năm. Dì Năm vừa thái rau, vừa kể lể chuyện xóm giềng, không khí thật sự yên bình.

"Thầy Tư này, cái bà Tư ở đầu làng á, bả mới khoe con trai bả mới đậu chức lớn ở tỉnh đó thầy. Coi bộ phước đức nhà bả lớn ghê..." Dì Năm vừa nói, vừa cười tủm tỉm.

Thầy Tư khẽ gật gù, nhấp một ngụm cà phê. "À, phải rồi. Tôi cũng nghe nói. Con cái thành đạt là cái phước lớn nhất của cha mẹ đó dì Năm à..."

Đúng lúc đó, một tiếng la thất thanh, chói tai vang lên, xé tan bầu không khí yên bình của buổi sáng. "THẦY TƯ!!!!!!!!!!!!!!!!! MỢ BA CHUYỂN DẠ RỒI!!!!!!!!!!!!" Thằng Tèo từ trên lầu chạy xuống như ma đuổi, mặt mày tái mét, tóc tai dựng ngược, vừa chạy vừa la làng, giọng nó vỡ cả ra.

Thầy Tư đang ngồi ung dung, nghe tiếng la của Tèo thì giật bắn mình, suýt chút nữa làm đổ ly cà phê. Ông đứng phắt dậy, đôi mắt mở to. Dì Năm cũng giật mình đánh rơi con dao, bà chạy đi ngay về phía cầu thang, lòng nóng như lửa đốt.

Trong phòng ngủ, Phác Thái Anh đang nằm trên giường, khuôn mặt nàng nhăn nhó vì đau đớn. Nàng khẽ la khẽ "Ah... ah...", từng tiếng rên khe khẽ nhưng đầy sự chịu đựng. Mồ hôi lấm tấm trên trán, nàng cố gắng hít thở sâu theo lời dặn của Thầy Tư. Dưới chăn, một vệt nước ướt đẫm đã lan ra, báo hiệu "cửa ngõ" đã mở.

Thầy Tư vừa chạy vào phòng, nhìn thấy tình trạng của Thái Anh, ông lập tức hiểu ra. Ông nhanh chóng tiến đến bên giường, kiểm tra cho nàng. "Đúng rồi! Sắp sinh rồi!" Thầy Tư nói, giọng ông tuy có vẻ bình tĩnh nhưng cũng không giấu được sự gấp gáp. "Mau! Chuẩn bị khăn sạch, nước nóng, và tất cả những thứ cần thiết đã dặn dò! Nhanh lên!"

Bên cạnh Thái Anh, Lệ Sa lúc này đã mặt mày tái mét. Cô nắm chặt tay nàng, mồ hôi túa ra ướt đẫm. Cô nhìn Thái Anh đang đau đớn, lòng cô thắt lại. "Thái Anh... em... em cố lên nha... Chị ở đây... chị ở đây với em..." Giọng cô run rẩy, đầy sự lo lắng và bất lực.

Tiếng la của Tèo và sự hối hả của Thầy Tư đã khiến cả nhà đều biết. Ông Lạp, Bà Lạp, Cậu Hai, Trí Tú, Trân Ni, và cả đám người làm, ai nấy đều đổ dồn về phía phòng ngủ của Thái Anh. Cả nhà hội đồng bỗng chốc trở nên loạn xì ngầu. Tiếng bước chân dồn dập, tiếng người la hét, tiếng xoong nồi lạch cạch, tất cả hòa vào nhau, tạo nên một khung cảnh hỗn loạn nhưng cũng đầy sự mong chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro