Chương 15

Sáng hôm sau, khi sương còn giăng mắc trên những tán cây, Phác Thái Anh đã phải thức dậy từ sớm để bắt đầu công việc. Bà Lạp, với ánh mắt khó tính thường trực, đã chờ sẵn ở sân sau. Bà ta ra lệnh cho Phác Thái Anh đi tưới toàn bộ vườn cây ăn trái, dặn dò phải tưới đều tay, không được để cây nào úng nước, cũng không được để cây nào khô hạn.

Phác Thái Anh vâng lời, vội vã đi xách nước. Nàng cẩn thận tưới từng gốc cây, cố gắng làm thật tỉ mỉ. Tuy nhiên, vì chưa quen với công việc đồng áng nặng nhọc, lại thêm cái nắng bắt đầu gay gắt, nàng vô tình để một vài cây cam nhỏ bị úng nước một chút ở gốc.

Chỉ một lỗi nhỏ đó thôi, bà Lạp đã làm quá lên. Bà ta lập tức gầm lên, tiếng quát tháo vang vọng khắp sân: "Con ranh kia! Mày làm ăn cái kiểu gì vậy hả? Tao đã dặn kỹ rồi mà mày dám làm úng cây của tao sao? Mày có biết cây này là cây quý không?"

Phác Thái Anh sợ hãi quỳ sụp xuống, nước mắt giàn giụa: "Dạ con xin bà! Con xin bà! Con không cố ý ạ! Con sẽ sửa lại ngay!"

"Sửa lại cái gì mà sửa! Loại như mày chỉ biết làm hỏng việc thôi!" Bà Lạp nghiến răng, quay sang con Lành và thằng Đạt đang đứng gần đó. "Con Lành! Thằng Đạt! Lôi con nhỏ này ra đánh cho tao chục cây roi! Cho nó biết tay thế nào là làm sai việc!"

Con Lành nghe thấy vậy thì thích chí ra mặt. Nó lập tức chạy tới, nắm lấy tay Phác Thái Anh, ánh mắt đầy vẻ hả hê. "Mày liệu hồn đó con kia! Dám làm hỏng cây của bà chủ thì phải chịu thôi!"

Thằng Đạt nhìn Phác Thái Anh, trong lòng có chút tội nghiệp. Nó biết nàng không cố ý, và lỗi cũng không đến mức phải bị đánh đòn nặng vậy. Nhưng nó không dám cãi lời bà Lạp, chỉ đành thở dài, tiến lại gần, phụ con Lành lôi Phác Thái Anh ra giữa sân.

Tiếng roi quật xuống "vút! vút!" xé tan sự tĩnh lặng của buổi sớm. Mỗi lằn roi giáng xuống tấm lưng gầy guộc của Phác Thái Anh đều khiến nàng đau đớn đến thấu xương. Nàng cắn chặt môi, cố gắng không bật ra tiếng kêu than, nhưng nước mắt cứ thế tuôn rơi lã chã. Con Lành quật roi không chút nương tay, mỗi nhát đều như muốn xé toạc da thịt nàng. Thằng Đạt thì có vẻ ngập ngừng hơn, những cú quật của nó nhẹ hơn, nhưng cũng đủ khiến nàng đau điếng.

Cùng lúc đó, cách nhà hội đồng không xa, chiếc xe hơi cổ chở Lạp Lệ Sa, Kim Trí Tú và Cậu Hai Khép Kín đang lăn bánh. Họ đang trên đường ra đồn điền để Lạp Lệ Sa ký kết một hợp đồng quan trọng với các quan Pháp. Từ sáng sớm, Lạp Lệ Sa đã chuẩn bị tươm tất, bộ vest lịch lãm cùng vẻ mặt nghiêm nghị. Cô không hề hay biết, ở nhà hội đồng, Phác Thái Anh đang phải hứng chịu những lằn roi đau đớn vì một lỗi nhỏ. Tiếng roi quất, tiếng khóc nghẹn ngào của nàng bị cuốn đi trong tiếng động cơ xe và sự hối hả của buổi sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro