Chương 150
Căn phòng của Thái Anh giờ đây trở thành một "chiến trường" thực sự. Thầy Tư, với kinh nghiệm lâu năm, nhanh chóng chỉ đạo mọi người. Dì Năm, với sự khéo léo và bình tĩnh, trở thành cánh tay đắc lực của ông. Mấy người làm khác thì hớt hải chạy đi lấy nước nóng, khăn sạch, và những vật dụng cần thiết đã được chuẩn bị sẵn từ trước.
Thái Anh nằm trên giường, từng cơn đau co thắt ập đến khiến nàng quằn quại. Nàng cắn chặt môi, cố gắng không la lớn, nhưng những tiếng rên khẽ "Ah... ah... đau quá..." vẫn không ngừng thoát ra. Mồ hôi vã ra như tắm, làm ướt đẫm mái tóc và khuôn mặt nàng. Đôi mắt nàng nhắm nghiền, cố gắng chịu đựng.
Bên cạnh nàng, Lệ Sa vẫn nắm chặt tay Thái Anh, mồ hôi trên tay cô cũng đầm đìa. Cô nhìn khuôn mặt đau đớn của vợ, lòng cô như có lửa đốt. Cô muốn gánh chịu thay nàng, muốn làm mọi thứ để nàng bớt đau, nhưng lại bất lực. Lệ Sa thắt lòng đi mà, nước mắt lưng tròng, nhưng cô cố gắng kìm nén để không làm Thái Anh thêm lo lắng.
"Thái Anh... em cố lên nha... Cố lên vì con... Chị ở đây... chị ở đây với em..." Lệ Sa thì thầm, giọng cô nghẹn lại, run rẩy. Cô cúi xuống hôn lên trán nàng, cố gắng truyền thêm sức mạnh.
Thầy Tư liên tục hướng dẫn Thái Anh cách hít thở, cách rặn. "Mợ Ba! Cố lên! Hít sâu vào! Rồi rặn mạnh khi có cơn đau!"
Dì Năm ngồi ở phía dưới, đôi mắt bà đầy sự tập trung. Bà chuẩn bị sẵn sàng, tay thoăn thoắt lau mồ hôi cho Thái Anh, động viên nàng. "Cố lên mợ Ba! Sắp rồi! Sắp gặp con rồi!"
Những cơn đau ngày càng dồn dập, dữ dội hơn. Thái Anh cắn chặt răng, toàn thân run rẩy. Nàng cảm thấy như có một sức mạnh vô hình đang xé toạc cơ thể mình. Lệ Sa siết chặt tay nàng hơn, cảm nhận từng cơn co thắt truyền qua lòng bàn tay mình. Cô cảm thấy đau đớn thay cho Thái Anh.
"Rặn nữa đi mợ Ba! Mạnh lên! Mạnh lên!" Thầy Tư thúc giục.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro