Chương 151
Tiếng khóc của đứa bé vừa rồi chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi của hy vọng. Thầy Tư vội vàng kiểm tra lại. "Chưa được! Chưa được! Con còn đang mắc kẹt!" Ông nói, giọng gấp gáp. "Dì Năm! Mau! Lấy khăn sạch cho mợ Ba cắn! Đừng để mợ Ba cắn trúng lưỡi!"
Lời Thầy Tư vừa dứt, một cơn đau khủng khiếp hơn gấp bội ập đến Thái Anh. Nàng không còn giữ được bình tĩnh nữa. Cả người nàng cong lên, đôi mắt mở trừng trừng, gân xanh nổi đầy trên trán.
"A... AAAAAAAAAAAAAHHHHHHH! Đau... Đau quá!"
Tiếng la của Thái Anh không còn là những tiếng rên khẽ nữa, mà là một tiếng thét xé lòng, vang vọng khắp căn phòng, xuyên qua cánh cửa gỗ, vọng ra cả ngoài sân. Nàng như con mãnh thú bị thương, gào thét trong đau đớn tột cùng. Toàn thân nàng co giật, mồ hôi vã ra như tắm, làm ướt đẫm cả ga giường.
Lệ Sa nắm chặt tay nàng, cảm nhận từng thớ thịt của Thái Anh đang gồng cứng lại dưới tay mình. Cô nhìn khuôn mặt vặn vẹo của vợ, nước mắt cô trào ra như suối. Tim cô thắt lại, đau đớn hơn ngàn vạn lần so với bất kỳ vết thương nào cô từng trải qua. Cô chỉ muốn hét lên, muốn gánh chịu tất cả đau đớn này thay nàng.
"Thái Anh! Em cố lên! Cố lên mà em! Sắp rồi! Sắp rồi!" Lệ Sa vừa nói vừa khóc, giọng cô lạc đi trong sự sợ hãi. Cô cúi xuống hôn lên tay nàng, lên trán nàng, muốn xoa dịu phần nào nỗi đau đó.
Dì Năm nhanh chóng nhét một chiếc khăn bông sạch vào miệng Thái Anh. "Mợ Ba cắn vào đây này! Đừng cắn lưỡi mình nha mợ Ba! Cố lên!" Dì Năm vừa động viên, vừa giữ chặt đầu nàng.
Thầy Tư vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, tập trung chỉ dẫn. "Rặn mạnh nữa mợ Ba! Hít sâu vào! Dồn hết sức lực! Một lần nữa thôi!"
Thái Anh nghe lời thầy, dồn toàn bộ sức lực cuối cùng. Nàng cắn chặt chiếc khăn, gồng mình rặn. Từng tiếng thét đau đớn vẫn xen kẽ tiếng rặn. Không khí trong phòng đặc quánh, căng như dây đàn. Lệ Sa siết chặt tay Thái Anh, cầu mong thời khắc này mau chóng qua đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro