Chương 157

Tối đó, không khí trong phòng Thái Anh thật bình yên và ấm cúng. Ánh đèn ngủ mờ ảo hắt lên khuôn mặt nàng, làm nổi bật vẻ dịu dàng khi nàng đang cho bé Dương Chi bú. Bé con nằm gọn trong vòng tay mẹ, đôi mắt nhỏ xíu mở to, linh lợi nhìn ngó xung quanh. Lệ Sa ngồi kế bên, ánh mắt cô không rời khỏi hai mẹ con. Từ lúc Dương Chi chào đời, cô gần như dính chặt lấy nàng và con, không muốn bỏ lỡ bất cứ khoảnh khắc nào.

Bé Dương Chi quả thật rất lanh lợi và thông minh, đôi mắt sáng và cách bé phản ứng với mọi thứ xung quanh đều có nét giống Lệ Sa. Nàng bé tí vậy mà đã biết xoay đầu, biết nắm lấy ngón tay mẹ, khiến ai nhìn vào cũng phải tấm tắc khen ngợi.

Thái Anh đang say sưa ngắm con bú, bỗng nàng cảm nhận được một ánh nhìn đặc biệt đang dán chặt vào mình. Nàng quay qua, thấy Lệ Sa đang ngồi đó, ánh mắt cô đầy vẻ chăm chú, có chút gì đó... khó tả. Không phải là ánh mắt yêu thương hay lo lắng như thường ngày, mà là một cái nhìn vừa tò mò, vừa hơi ngốc nghếch, lại có chút... "thèm thuồng" lạ lùng.

"Yah! Chị Lệ Sa! Chị nhìn em bằng ánh mắt kỳ vậy?!" Thái Anh khẽ cằn nhằn, giọng điệu có chút buồn cười.

Lệ Sa bị bắt quả tang, liền cười tủm tỉm, vẻ mặt hơi ngượng ngùng. "Đâu có đâu! Chị... chị nhìn Dương Chi mà." Cô biện hộ, nhưng ánh mắt vẫn cứ dán vào Thái Anh.

Thái Anh nhướng mày, cô bé này nói dối không chớp mắt. Nàng biết thừa Lệ Sa đang nhìn mình chứ không phải con. Nàng lắc đầu, trong lòng không khỏi nghĩ thầm: "Chắc sau 9 tháng 10 ngày ở bên mình 24 trên 24, chứng kiến từ lúc mình ăn, ngủ, đi lại, đến cả những lúc ốm nghén dở khóc dở cười, rồi đến lúc sinh con đau đớn như vậy... chị ấy chắc hơi bị 'bệnh bệnh' một xíu rồi." Lệ Sa đã hoàn toàn bị ám ảnh bởi việc chăm sóc nàng và bé Dương Chi, đến nỗi giờ đây, ánh mắt cô nhìn nàng cũng trở nên khác lạ, có lẽ vì cô đã trải qua quá nhiều cung bậc cảm xúc bên cạnh nàng.

Thái Anh khẽ thở dài, rồi lại tập trung vào việc cho con bú. Lệ Sa vẫn ngồi đó, ánh mắt không rời. Sự "cuồng vợ cuồng con" của cô đã lên đến một tầm cao mới, khiến Thái Anh vừa thương vừa thấy buồn cười. Nàng biết, dù có bị ánh mắt "khó hiểu" đó theo dõi, thì đó vẫn là ánh mắt của tình yêu và sự bảo bọc tuyệt đối.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro