Chương 159

Buổi trưa, cái nắng chang chang của làng Tràm đổ xuống như thiêu như đốt. Cậu Hai và Trí Tú, sau một buổi sáng "cai quản" Lệ Sa ở đồn điền như từ ngục tù, giờ đây đã mệt lả. Họ biết thừa Lệ Sa sẽ tìm cách trốn về ngay khi có cơ hội. Để đề phòng, hai người quyết định ngồi canh ngay trước cửa văn phòng cô ở đồn điền, quyết không cho cô Ba lọt lưới.

"Cái con nhỏ này dai như đỉa đói! Mày thấy không? Mới sáng đã than thở nhớ vợ nhớ con đến mức muốn nghỉ việc rồi!" Cậu Hai vừa nhai miếng thịt kho, vừa lẩm bẩm.

Trí Tú gật gù, miệng đầy cơm. "Đúng là có vợ có con vào là y như rằng... thay đổi 180 độ. Chị mày còn lạ gì cái tính nó!"

Hai người vừa ăn vừa canh chừng, mắt không rời cánh cửa phòng. Bữa cơm trưa của họ diễn ra trong một không khí đầy cảnh giác.

Trong lúc đó, Lệ Sa, vốn là một "cao thủ" trong việc lẩn trốn, đã tính toán kỹ lưỡng. Cô nghe lỏm được tiếng cười nói của hai người họ từ bên ngoài. Nhân lúc Cậu Hai và Trí Tú đang say sưa chén chú chén anh, Lệ Sa lén lút mở cửa sau văn phòng, nhẹ nhàng bước ra, rón rén từng bước chân một. Cô đi như mèo, không gây ra bất cứ tiếng động nào.

Mục tiêu của cô là chiếc xe hơi cổ đậu ngay phía trước sân đồn điền. Lệ Sa cúi rạp người, lướt qua khoảng sân đất trống, rồi nhanh như cắt, cô mở cửa xe, ngồi vào ghế lái. Không chần chừ một giây, cô đạp ga. Chiếc xe hơi cổ rú lên một tiếng, rồi phóng đi như tên bắn, bụi bay mù mịt.

"ẦM! RẦM!" Tiếng động lớn và màn khói bụi bất ngờ khiến Cậu Hai và Trí Tú đang ăn cơm giật mình. Họ ngước lên, và thấy chiếc xe của Lệ Sa đang lao đi vun vút, bỏ lại họ với bát cơm còn dang dở.

"TRỜI ĐẤT QUỶ THẦN ƠI!!! CON NHỎ NÀY!!!!" Cậu Hai la làng, anh quăng bát cơm xuống đất, lập tức đứng bật dậy. "Nó trốn rồi! Nó trốn rồi Trí Tú ơi!"

Trí Tú cũng đứng phắt dậy, vẻ mặt chị tức tối . "Biết ngay mà! Con nhỏ này không ở yên được một phút nào!"

Không ai bảo ai, cả hai người lập tức lao về phía chiếc xe của Cậu Hai đậu gần đó. "Lên xe! Mau! Không thể để nó trốn thoát được!" Cậu Hai gào lên, vẻ mặt anh như sắp nổ tung.

Chiếc xe của Cậu Hai cũng gầm lên, lao vút theo sau chiếc xe của Lệ Sa. Một màn rượt đuổi đầy kịch tính bắt đầu diễn ra trên con đường làng.

Lệ Sa trong xe cười khoái chí. "Hề hề! Tưởng vậy là canh được chị hả? Còn non và xanh lắm nha mấy cưng!" Cô đạp ga mạnh hơn, chiếc xe hơi cổ rung lên bần bật.

Phía sau, Cậu Hai vừa lái xe vừa chửi rủa. "Con nhỏ này! Lái xe như bay vậy đó! Có phải đang đua xe không hả?!"

Trí Tú ngồi cạnh, tóc tai bay phấp phới. "Đừng để nó thoát! Chị phải tóm được nó về cho bằng được!"

Chiếc xe của Lệ Sa lạng lách qua những con hẻm nhỏ, qua những cánh đồng lúa xanh mướt, bỏ lại Cậu Hai và Trí Tú với những tiếng la hét giận dữ và tiếng xe gầm rú. Cô biết, đích đến cuối cùng của cô chỉ có một: vòng tay của Thái Anh và con gái bé bỏng của mình. Dù có phải trải qua thêm bao nhiêu cuộc "đào tẩu" như thế này, cô cũng cam lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro