Chương 16
Chiều hôm đó, khi mặt trời đã ngả bóng, Lạp Lệ Sa trở về nhà hội đồng. Vừa bước chân vào sân, cô đã cảm thấy một sự trống vắng lạ thường. Thường ngày, giờ này Phác Thái Anh sẽ lúi húi ở đâu đó trong sân, hoặc ở bếp. Nhưng hôm nay, không thấy bóng nàng đâu cả.
Lạp Lệ Sa bước thẳng xuống bếp, định bụng gọi Phác Thái Anh lấy cho mình một ly nước mát. Nhưng căn bếp vắng hoe, chỉ có Dì Năm đang lúi húi dọn dẹp.
"Dì Năm, con bé Thái Anh đâu rồi ạ?" Lạp Lệ Sa hỏi, giọng cô có chút sốt ruột.
Dì Năm ngẩng đầu lên, ánh mắt bà thoáng buồn. "À, con bé tội nghiệp đó hả cô Ba? Bị bà chủ phạt đứng phơi nắng ngoài sân từ sáng đến giờ đó cô."
Lạp Lệ Sa nhíu mày, vẻ mặt cô lập tức trở nên căng thẳng. "Phạt đứng nắng? Tại sao lại phạt nó?"
Dì Năm thở dài, kể lại rành mạch mọi chuyện: "Dạ, tại con bé nó lỡ tay làm úng mấy gốc cam nhỏ trong vườn. Bà chủ làm quá lên, bắt con Lành với thằng Đạt lôi nó ra đánh chục roi, rồi còn bắt nó đứng phơi nắng đến chiều nữa đó cô Ba. Tội nghiệp con bé, nó mới về, chưa quen việc. Lại còn bị đánh đau như vậy..."
Nghe Dì Năm kể, khuôn mặt Lạp Lệ Sa khẽ nhăn lại. Cô không ngờ bà Lạp lại đối xử khắc nghiệt với Phác Thái Anh đến vậy. Một lỗi nhỏ mà phải chịu hình phạt nặng nề như thế sao? Trong lòng cô dấy lên một nỗi tức giận khó tả, xen lẫn sự lo lắng.
Không chần chừ thêm một giây phút nào, Lạp Lệ Sa quay người, chạy thẳng ra sân. Cô không quan tâm đến ánh mắt ngạc nhiên của Dì Năm, cũng không để ý đến bộ quần áo lịch lãm đang mặc. Trong đầu cô lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất: tìm thấy Phác Thái Anh.
Cô chạy khắp sân, rồi ra đến vườn cây ăn trái. Dưới cái nắng chiều vẫn còn gay gắt, Lạp Lệ Sa nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé đang đứng bất động dưới gốc cây xoài già. Đó là Phác Thái Anh. Nàng đứng đó, lưng thẳng tắp, nhưng cả người nàng dường như đã lả đi vì nắng. Mái tóc bết vào trán, khuôn mặt tái nhợt, đôi môi khô khốc.
Lạp Lệ Sa cảm thấy tim mình thắt lại. Cô chạy nhanh đến bên Phác Thái Anh, ánh mắt đầy vẻ lo lắng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro