Chương 161
Lệ Sa nở nụ cười đắc thắng khi chiếc xe cổ của mình bình thản lăn bánh vào gara của nhà hội đồng. Cô tắt máy, hít một hơi thật sâu mùi không khí trong lành, chuẩn bị tinh thần để hưởng thụ cảm giác tự do và được ở bên vợ con.
Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Ngay khi cô vừa bước chân ra khỏi xe, một tiếng rầm rú dữ dội vang lên từ phía cổng. Lệ Sa quay phắt lại. OMG! Chiếc xe của Cậu Hai và Trí Tú đang lao tới như bay, bụi mù mịt phía sau, tốc độ chẳng kém gì xe đua. Vẻ mặt Cậu Hai đỏ bừng vì tức giận, còn Trí Tú thì tóc tai rũ rượi nhưng đôi mắt vẫn long lên sòng sọc.
"Con nhỏ Lệ Sa kia! Đứng lại ngay cho anh!" Tiếng Cậu Hai gầm lên.
Không chần chừ một giây, Lệ Sa chạy thụt mạng vào nhà. Cô ba quyền lực ngày nào giờ đây không khác gì một đứa trẻ bị bắt quả tang đang trốn học. Cô lao vào sảnh chính, chạy thẳng về phía vườn lài, nơi cô biết Thái Anh và con gái đang ở đó.
Phía sau, Cậu Hai và Trí Tú cũng xông vào nhà, miệng không ngừng chửi án loạn cả nhà hội đồng.
"Cái đồ lười biếng! Trốn việc hả? Hôm nay mày chết với tao!" Cậu Hai gào lên, phá vỡ mọi sự yên bình vốn có của ngôi nhà.
"Con quỷeeeeeeeeee! Đứng lại cho chế!!!!" Trí Tú cũng không kém cạnh, chị vừa chạy vừa la, giọng the thé.
Lệ Sa cứ thế cắm đầu chạy, phóng như bay qua sảnh lớn, qua các hành lang dài. Cô lách qua mấy người làm đang đứng chết lặng vì cảnh tượng bất ngờ này. Cô chạy băng qua sân vườn rộng lớn, lướt qua những gốc cổ thụ sừng sững, hướng thẳng đến vườn lài.
Trong vườn lài, Thái Anh đang đứng đó, ôm bé Dương Chi trên tay, khẽ hát ru một bài dân ca. Khung cảnh bình yên và thơ mộng đến lạ. Nụ cười dịu dàng trên môi nàng, cùng tiếng líu lo của chim chóc, tạo nên một bức tranh hoàn hảo.
Thấy Lệ Sa từ đâu lao tới như tên bắn, rồi Cậu Hai và Trí Tú rượt theo phía sau, mặt mày nhăn nhó, Thái Anh đơ mặt ra. Nàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khung cảnh bình yên của nàng bỗng chốc bị phá tan tành.
Lệ Sa vụt qua nàng, ánh mắt cô vẫn nhìn Thái Anh đầy yêu thương, như muốn nói "cứu chị với!" trước khi vụt qua ban công và lao tới những cây cổ thụ và sân vườn rộng lớn hơn nữa.
"Dừng lại! Dừng lại ngay cho chế!" Trí Tú vẫn la làng, tiếng hét của chị vang vọng khắp khu vườn.
Thái Anh đứng đó, ôm con gái, đơ người ra. Khuôn mặt nàng biến sắc, không còn vẻ bình yên khi nãy. Tiếng la hét, tiếng bước chân rầm rập, tiếng thở hổn hển của Cậu Hai và Trí Tú, tất cả tạo nên một cảnh tượng hỗn loạn chưa từng có trong nhà hội đồng. Nàng chỉ biết đứng đó, bế con, và khóc ròng nhìn màn rượt nhau giữa người chồng bá đạo và hai anh chị của mình. "Trời ơi... sự bình yên còn đâu..." nàng thầm nghĩ, khuôn mặt méo mó khóc ròng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro